Giá trị của văn kiện
Như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhiều lần khẳng định, giá trị và ý nghĩa của văn kiện này, chỉ được hiểu và trân trọng hơn theo thời gian. Mặc dù Nostra Aetate là một tuyên ngôn của Công đồng dài vỏn vẹn bốn trang, nhưng ít người Công giáo biết được nội dung của nó và bước ngoặt sâu sắc mà tuyên ngôn này đã tạo ra trong mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác. Trước sự nghịch lý này, chúng ta có thể khẳng định rằng Nostra Aetate đã góp phần đổi mới tương quan tình bạn và hợp tác với thế giới Do Thái, được hình thành theo trực giác của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, sau cuộc gặp gỡ với sử gia người Pháp gốc Do Thái Jules Isaac. Hơn nữa, văn kiện đã mở rộng tâm hồn của nhiều người Công giáo với những người thuộc các truyền thống khác, giúp Giáo hội Công giáo dứt khoát từ bỏ giáo điều đã tồn tại gần một thiên niên kỷ: “Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ”. Các phong trào ra đời sau Công đồng đã góp phần thực hiện tinh thần của Nostra Aetate. Và đây, xét theo ý tưởng về sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, chính là trọng tâm nhân học và thần học của Nostra Aetate.
Tính hiện thực của Nostra Aetate
Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa các dân tộc đã bị rạn nứt, gây ra xung đột và chia rẽ ở nhiều nơi trên thế giới. Ngay cả giữa các tôn giáo, thật không may, bóng đen của sự ngờ vực và sợ hãi cũng đang dần lộ rõ do hậu quả của chiến tranh.
Nostra Aetate ra đời giữa thời kỳ Chiến tranh Lạnh, trong một thế giới chứng kiến sự leo thang của cuộc xung đột tại Việt Nam, nhưng dường như vẫn kiên quyết phản đối bạo lực. Đáng tiếc là, ngay cả sau khi văn kiện này được công bố, chiến tranh vẫn tiếp diễn một cách khốc liệt, kéo dài đến tận ngày nay, với hàng triệu người đã và đang tiếp tục mất mạng sống. Hơn nữa, tôn giáo thường bị lợi dụng hoặc bị bóp méo để biện minh hoặc kích động bạo lực. Chiến tranh luôn xuất phát từ sự thiếu tin tưởng, thiếu tôn trọng, thiếu lòng trắc ẩn, và việc từ chối đặt mình vào vị trí của người khác, những người cũng giống như chúng ta. Để vượt qua những điều phi lý này, mỗi chúng ta và mỗi cộng đồng (xã hội, chính trị, tôn giáo) chỉ cần tuân theo tinh thần của Nguyên tắc Vàng, một nguyên tắc đạo đức phổ quát: “Hãy làm cho người khác điều bạn muốn họ làm cho bạn. Chúng ta có thể mạnh dạn nói thêm: Hãy nhìn dân tộc, tôn giáo, nền văn hóa của người khác như bạn muốn họ nhìn nhận dân tộc, tôn giáo, nền văn hóa của bạn”.
Văn kiện Công đồng Nostra Aetate cũng kêu gọi: “… thành thật thực hành sự hiểu biết lẫn nhau, cũng như cùng nhau bảo vệ và thăng tiến công bằng xã hội, các giá trị luân lý, hòa bình và tự do cho mọi người”.
Xây dựng tình huynh đệ trong một thế giới đã mất hoà bình
Ngày nay, hơn bao giờ hết, từ nhân loại đau khổ tiếng kêu mong muốn hoà bình đang vang lên. Để có được hoà bình, trước hết cần phải xây dựng hoà bình trong chính tâm hồn mình, rồi sau đó truyền tải điều đó đến những người xung quanh. Và bất cứ ai cũng có thể làm được điều này: người mẹ trong gia đình, một sinh viên trẻ, một chủ doanh nghiệp. Tất cả bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ bé, rồi có thể lan toả và ảnh hưởng đến mọi người ở nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, kể cả những người hoạt động chính trị và ngoại giao quốc tế. Đây là những quá trình dài và khó khăn, cần nhiều nỗ lực, đào tạo cho các thế hệ trẻ và giáo dục hòa bình. Phong trào có nhiều dự án, trong đó có một dự án mang tên “Sống Hòa Bình”, với sự tham gia của hàng ngàn trường học trên khắp thế giới nhằm thúc đẩy các sáng kiến hòa bình và tình huynh đệ giữa những người thuộc các tôn giáo. Những dự án này cùng nhiều trải nghiệm khác, hỗ trợ một nền văn hóa liên đới và tôn trọng lẫn nhau, củng cố đức tin của chúng ta và niềm tin chắc chắn rằng chúng ta không được đánh mất hy vọng!
Vai trò của các lãnh đạo tôn giáo và các tín đồ
Dưới ánh sáng của Nostra Aetate, các lãnh đạo tôn giáo và các tín đồ có một vai trò quan trọng trong việc xây dựng thế giới hoà bình và hoà giải. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhận ra điều này, khi vào năm 1986, ngài đã tổ chức ngày Cầu nguyện cho Hòa bình tại Assisi với sự tham dự của các đại diện của các tôn giáo. Nếu các vị lãnh đạo tôn giáo tin tưởng, cầu nguyện và sống vì hòa bình, thì ít nhất những người theo họ cũng noi gương họ làm như vậy. Một nhận thức sâu sắc. Mỗi tín đồ – bất kể thuộc tôn giáo nào – phải cảm nhận được trách nhiệm này.
Mary Ngọc Yến
Chuyển ngữ từ: agensir.it
Nguồn: hdgmvietnam.com







