Vẻ đẹp của tạo thành và tình liên đới muôn loài đã có từ khi Thiên Chúa tạo dựng, nhưng ngày nay đang bị tổn thương nặng nề. Cùng với thế giới trong nỗ lực tìm kiếm những giải pháp cho cuộc khủng hoảng môi sinh, Giáo hội xác định “vũ trụ còn hơn là một vấn đề phải giải quyết, đó là một mầu nhiệm để chúng ta chiêm ngắm trong niềm vui và ca tụng” (Laudato Sí, 12 – LS). Trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng, việc Giáo hội vừa thêm vào Sách Lễ Rôma “Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng” là một niềm vui và hy vọng, thúc đẩy các tín hữu hoán cải lối nhìn và lối sống, hướng đến việc cùng nhau chăm sóc thiên nhiên và trở thành những người gìn giữ toàn thể sáng tạo.
Chiêm ngắm thụ tạo không chỉ là một thái độ thẩm mỹ. Đúng hơn, đó là cái nhìn đức tin. Khác với nhìn ngắm, chiêm ngắm là cái nhìn vừa bằng mắt vừa bằng tâm hồn. Như khi nhận được một món quà từ người thân yêu, ta sẽ không đơn giản thấy giá trị vật chất của món quà nhưng thấy được đằng sau món quà ấy là cả tấm lòng của người tặng. Cũng vậy, công trình tạo dựng là món quà tuyệt vời của Thiên Chúa, mà chỉ trong thái độ chiêm ngắm, con người mới có thể nhận thấy tính “thánh thiêng” trong toàn cõi tạo thành.
Cái nhìn của tác giả thánh vịnh về vũ trụ diễn tả rõ điều này. Khi chiêm ngắm tạo thành, tác giả “buộc” phải thốt lên lời thán phục ngỡ ngàng “Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng. Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan” (Tv 104,24). Quả thực, thiên nhiên trở nên như một “bản văn” không lời tường thuật vinh quang Thiên Chúa (Tv 19), mùa màng trù phú, đồng cỏ xanh tươi, như dấu chỉ lòng thương xót của Chúa với cõi đất và muôn loài (Tv 65,10-14). Muôn loài tỏ bày một Thiên Chúa vừa hùng mạnh vừa gần gũi. Từ cỏ cây, chim muông, trăng sao cho đến đại dương đều phản ánh sự khôn ngoan và trật tự vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã đặt định (Tv 104). Chiêm ngắm thụ tạo trong cái nhìn đức tin, ta có thể thấy mỗi sự vật là một “lời giảng dạy” của Chúa và cả vũ trụ này là sự hiện diện của Đấng yêu thương. Với cái nhìn như thế, làm sao con người có thể cứ mạnh tay tàn phá thiên nhiên, đối xử tàn nhẫn với các sinh vật, hay khai thác bóc lột môi sinh đến vô độ. Vì khi chiêm ngắm vạn vật như một “mầu nhiệm” nơi Thiên Chúa hiện diện, người ta sẽ học được cách nhận ra chính mình trong liên hệ với các thụ tạo khác (x. LS, 85; 234).
Mối dây liên kết hài hòa giữa muôn loài thực sự đã có ngay từ lúc khởi đầu và “do ý muốn của Thiên Chúa” (x. LS, 86). Ta có thể thấy con người, các loài động vật và thực vật liên kết với nhau qua việc trao đổi cho nhau khí thở để sống. Các loài chim chóc và côn trùng giúp cây cối sinh sản, phát tán hạt giống và làm cho đất đai thêm tốt tươi v.v. Nói chung, các thụ tạo gắn kết trong sự lệ thuộc, bổ túc và phục vụ lẫn nhau. Trong loạt bài giảng của Thánh Basiliô Cả về công trình tạo dựng sáu ngày (Hexaemeron), ngài nhấn mạnh mỗi loài thụ tạo đều có chỗ đứng trong trật tự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài mời tín hữu hãy bước ra đồng ruộng để học biết những kỳ công của Thiên Chúa và hãy lắng nghe tiếng nói của muôn loài. Chính trong thái độ chiêm ngắm này, con người trở nên khiêm nhường hơn, bởi vì đứng trước vẻ đẹp mênh mông, người ta ý thức mình không phải là trung tâm tuyệt đối mà chỉ là một phần nhỏ bé trong vũ trụ, càng không phải là kẻ đứng trên muôn loài để bóc lột. Thay vào đó, con người là anh, là chị trong một gia đình rộng lớn, nơi chim muông, cỏ cây, đất trời đều có tiếng nói.
Khám phá tình liên đới muôn loài giúp con người thay đổi cái nhìn về chính mình và về thế giới xung quanh. Không ai làm chứng cho điều này rõ hơn các thánh. Cuộc đời các ngài thể hiện trước điều mà ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Sói sẽ ở với chiên con…, sư tử sẽ ăn rơm như bò, trẻ sơ sinh sẽ chơi đùa trong hang rắn lục” (Is 11,6-8). Hạnh Các Thánh kể lại nhiều câu chuyện về sự hòa thuận, thân thiện được tìm lại giữa con người và muông thú. Thánh Gerasimus, người đã chữa lành một con sư tử và biến nó nên như loài ăn cỏ, Thánh Seraphim xứ Sarov sống cùng một con gấu. Và đặc biệt Thánh Martino Porres, lòng yêu thương nồng nhiệt của ngài, chẳng những che chở các anh em túng nghèo, mà cả những thú vật ngoài đồng. Như vậy, trong hành trình thiêng liêng, chiêm ngắm thụ tạo giúp con người mở rộng trái tim, để không khép kín trong cái tôi chật hẹp, nhưng bước vào một kinh nghiệm hiệp thông sâu xa hơn với Thiên Chúa, với tha nhân, và với toàn thể vũ trụ.
Ngày nay, khi thế giới đối diện với cuộc khủng hoảng môi sinh, cái nhìn huynh đệ này càng trở nên khẩn thiết. Biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, v.v., là những tiếng kêu than của “mẹ đất”, cũng là tiếng kêu của những anh chị em nghèo khổ đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tình liên đới muôn loài là tiếng gọi các Kitô hữu ý thức hơn rằng, việc tôn trọng thụ tạo là cốt lõi của chứng tá và sứ mệnh Giáo hội. Con người cùng với toàn thể vũ trụ vốn tốt đẹp vì kế hoạch đã được tiền định để “bước vào sự tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa” (Rm 8,21), được hứa ban sự tái sinh cuối cùng (Kh 21,1) và sự sống vĩnh cửu, trong sự kết hợp với Chúa Kitô (Ep 1,10). Tuy nhiên, mục đích vinh quang và vĩnh cửu này, muôn loài không thể tự mình hoàn thành nhưng cần đến con người. Vì cả vũ trụ cùng chung một vận mệnh, “cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở” và chờ mong sự viên mãn trong Chúa Kitô (Rm 8,22). Vì vậy, ơn cứu rỗi của muôn loài cũng là trách nhiệm của mỗi tín hữu, ơn cứu rỗi này không chỉ là sự bảo tồn thiên nhiên, mà còn là sự tham gia của nó vào sự sống và vinh quang của Thiên Chúa.
“Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng” vì thế không chỉ là một thông điệp mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện, nhưng hơn nữa là hoán cải lối sống. Thánh Thể không chỉ quy tụ cộng đoàn phụng vụ, mà còn trao ban cho con người một thái độ sống. Chiêm ngắm sự của khiêm hạ của Con Thiên Chúa trong Thánh Thể, các Kitô hữu học biết tôn trọng cả những gì nhỏ bé nơi thụ tạo. Như khi cúi xuống chăm sóc một bông hoa, giữ gìn một nguồn nước, nâng niu một sinh vật, ta đang học lấy thái độ của chính Đức Kitô khi Người hạ mình trong Thánh Thể.
Toàn bộ phụng vụ thánh lễ là hành vi tạ ơn. Do đó, thay vì coi thụ tạo như một “kho tài sản” để sử dụng vô độ, mỗi Kitô hữu được mời gọi nhận biết đó là hồng ân nhưng không và sử dụng chúng cách có trách nhiệm hơn. Hơn nữa, đối lại với cám dỗ lớn của thời đại về sự dửng dưng trước tiếng kêu của thiên nhiên và người nghèo, chăm sóc môi sinh còn là thái độ thiêng liêng. Cùng với Chúa Giêsu hiến thân làm lương thực cho nhân loại, tất cả những việc làm nhỏ bé của ta khi dâng thời gian, sức lực để chăm sóc sự sống của tha nhân và môi trường đều có thể trở thành một hành vi Thánh Thể. Và sau cùng, những gì ta được đón nhận từ thiên nhiên, được biến đổi và dâng lên Thiên Chúa trong tâm tình tạ ơn, chỉ có ý nghĩa khi được chia sẻ với tất cả mọi người.
Như thế, chiêm ngắm tạo thành không dẫn con người đến chỗ tuyệt vọng trước những khủng hoảng môi sinh, nhưng khơi dậy niềm hy vọng. Hy vọng rằng nỗ lực nhỏ bé của mỗi người đều được Thiên Chúa đón nhận và góp phần vào công trình lớn lao của Ngài. Đó là cách người Kitô hữu sống Năm Thánh và loan báo Tin Mừng của Đức Kitô cho thời đại hôm nay.
Maria Hải Châu, SSS.
Nguồn: dongten.net