Những năm gần đây, tình trạng ngập úng ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã trở thành một “cơn ám ảnh” thường trực của người dân mỗi khi trời đổ mưa. Không khó để bắt gặp hình ảnh những tuyến đường trung tâm biến thành “sông” chỉ sau một trận mưa lớn: xe máy chết máy la liệt, người dân phải dắt bộ bì bõm giữa dòng nước đen ngòm; còn học sinh, công nhân thì chậm giờ học, giờ làm. Tại Hà Nội, nhiều khu vực như đường Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, v.v., thường xuyên rơi vào cảnh “lụt trong phố”. Còn ở TP. Hồ Chí Minh, những tuyến đường vốn sầm uất như Kinh Dương Vương, An Dương Vương, Nguyễn Hữu Cảnh, v.v., mỗi mùa mưa lại biến thành những “biển nước” bất đắc dĩ.
Ngập lụt không chỉ gây cản trở giao thông, thiệt hại kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe: ô nhiễm nguồn nước, dịch bệnh truyền nhiễm, và sự xuống cấp hạ tầng đô thị. Đằng sau thực trạng ấy là một chuỗi nguyên nhân phức tạp. Trước hết là rác thải sinh hoạt. Hình ảnh những túi ni-lon, chai nhựa, đồ dùng bỏ đi tắc nghẽn trong miệng cống rãnh đã trở nên quá quen thuộc. Thói quen xả rác bừa bãi, cộng với hệ thống thoát nước lạc hậu, khiến mỗi trận mưa lớn đều biến thành một thảm cảnh.
Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu toàn cầu đang góp phần làm trầm trọng hơn vấn nạn này. Nạn chặt phá rừng đầu nguồn khiến đất rừng mất khả năng giữ nước, gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Ô nhiễm khí thải từ các hoạt động công nghiệp và giao thông đang làm nhiệt độ Trái đất tăng lên, dẫn đến những biến đổi bất thường về thời tiết: mưa dồn dập, bão mạnh hơn, và mực nước biển dâng. Hệ quả là các đô thị lớn vốn đã quá tải nay lại phải đối diện thêm áp lực khủng khiếp từ thiên tai và môi trường.
Tất cả những điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, ngập lụt không chỉ là vấn đề kỹ thuật của hệ thống thoát nước, mà trước hết là lời cảnh tỉnh về cách con người đang ứng xử với thiên nhiên. Khi coi Trái đất chỉ là nguồn lợi để khai thác mà quên đi trách nhiệm gìn giữ, chúng ta đang tự làm tổn thương chính ngôi nhà chung của mình. Trái đất, ngôi nhà xanh tươi mà chúng ta đang cư ngụ, không chỉ đơn giản là chỗ ở tạm bợ của con người. Kinh Thánh nhắc nhở: “Đất và muôn vật trên đất đều thuộc về Chúa” (Tv 24,1). Từ buổi đầu tạo dựng, Thiên Chúa đã trao ban vũ hoàn này như một hồng ân cho toàn thể nhân loại (x. St 1). Tuy nhiên, nhận lãnh hồng ân ấy cũng đồng nghĩa với việc chúng ta được mời gọi sống trách nhiệm, bởi “Ai đã được trao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48). Vậy là một người tín hữu Công Giáo, chúng ta phải giữ gìn và chăm sóc ngôi nhà chung này như thế nào?
1. Ngôi nhà chung – hồng ân cho mọi người và mọi thế hệ
Trái đất mà chúng ta đang cư ngụ không phải là tài sản riêng của bất kỳ ai, nhưng là hồng ân Thiên Chúa trao ban cho toàn thể nhân loại. Ngay từ buổi đầu tạo dựng, Kinh Thánh đã khẳng định: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (St 1,31). Sự tốt đẹp ấy không chỉ dành cho con người hôm nay, nhưng còn cho con cháu các thế hệ mai sau. Chính vì thế, Thánh Vịnh 24 nhắc nhở: “Trái đất cùng muôn loài trên đó đều là của Chúa” (Tv 24,1). Con người chỉ là người quản lý, được mời gọi sử dụng công trình sáng tạo trong tinh thần biết ơn và trách nhiệm, chứ không phải là kẻ chiếm hữu tuyệt đối.
Cùng với đó, học thuyết Xã hội Công Giáo nhấn mạnh đến nguyên tắc căn bản là “mục đích phổ quát của của cải” (x. GLHTCG 2402; Gaudium et Spes 69; Populorum Progressio 22”: mọi tài nguyên thiên nhiên, hoa màu ruộng đất, sông ngòi, biển cả và bầu khí quyển đều được Thiên Chúa ban để phục vụ lợi ích chung, chứ không thể trở thành đặc quyền của một nhóm người hay một thế hệ. Khi khai thác thiên nhiên cách ích kỷ, chúng ta vô tình làm nghèo đi sự sống hôm nay và đồng thời tước mất cơ hội sống của những người đến sau.
Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Laudato Sí (LS) cũng nhắc nhở mạnh mẽ: “Trái đất trước hết là gia sản chung, là gia sản của tất cả mọi người và chỉ dành cho họ” (LS, số 93). Ngài gọi hành tinh xanh này là “ngôi nhà chung”, nơi mọi người được mời gọi cùng nhau bảo vệ và chăm sóc. Nếu chúng ta coi thiên nhiên chỉ như một nguồn lợi để khai thác vô tận, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ nhận lấy hậu quả từ chính sự tàn phá của mình: thiên tai khốc liệt, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự nghèo đói lan rộng.
Những thực trạng đáng báo động như lũ lụt tại các thành phố lớn, hạn hán tại nhiều vùng nông thôn hay sự biến mất của nhiều loài sinh vật đang là lời cảnh tỉnh khẩn thiết. ĐTC Phanxicô viết: “Môi trường là hồng ân chung của nhân loại, và trách nhiệm của chúng ta đối với nó là trách nhiệm với người nghèo và với các thế hệ chưa ra đời” (LS, số 159). Bảo vệ môi trường vì thế không phải là lựa chọn tự do, mà là bổn phận gắn liền với đức tin và với tình liên đới.
“Môi trường là hồng ân chung của nhân loại, và trách nhiệm của chúng ta đối với nó là trách nhiệm với người nghèo và với các thế hệ chưa ra đời” (LS, số 159)
Do đó, khi chúng ta cùng nhau gìn giữ ngôi nhà chung, nghĩa là chúng ta đang sống trung thành với lời mời gọi của Thiên Chúa: “Ai đã được trao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48). Sự trung tín này không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với Đấng Tạo Hóa, mà còn là hành động yêu thương và bác ái dành cho tha nhân và các thế hệ mai sau.
2. Hoán cải môi sinh – từ hưởng thụ sang biết ơn
Thái độ đúng đắn trước thiên nhiên không phải là chiếm hữu, nhưng là đón nhận với lòng biết ơn. Thiên Chúa đã trao ban vũ hoàn này cho con người như một hồng ân quý giá. Sách Sáng Thế kể lại: “Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để con người canh tác và giữ gìn đất đai” (St 2,15). Như thế, con người không được phép chiếm hữu hay khai thác thiên nhiên một cách vô trách nhiệm, nhưng được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong việc gìn giữ và phát triển sự sống.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Thế giới là điều gì đó được trao ban cách yêu thương, và chúng ta được kêu gọi đón nhận nó như một hồng ân và một quà tặng” (LS, số 220).
Nhận lãnh hồng ân đồng nghĩa với trách nhiệm. Hoán cải môi sinh vì thế không chỉ là vấn đề bảo vệ môi trường, nhưng là một sự hoán cải nội tâm, thay đổi não trạng: từ hưởng thụ ích kỷ sang sống tiết độ, từ lãng phí sang trân trọng, từ thờ ơ sang dấn thân.
Giáo huấn Hội Thánh cũng khẳng định: “Việc sử dụng của cải tự nhiên phải được điều tiết hợp lý để phục vụ công ích” (GLHTCG, số 2402). Nghĩa là, mọi hành vi sử dụng tài nguyên thiên nhiên đều cần hướng đến sự cân bằng: vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại, vừa tôn trọng quyền lợi của người khác và của các thế hệ tương lai.
Ngày nay, lối sống tiêu thụ thái quá và văn hóa vứt bỏ đang tàn phá môi trường một cách khốc liệt. Hoán cải môi sinh mời gọi chúng ta thay đổi từ những điều nhỏ bé: biết tiết kiệm nước, giảm rác thải nhựa, tái chế, và trân trọng từng chút tài nguyên. Đó là cách sống biết ơn Thiên Chúa, yêu thương tha nhân, và góp phần xây dựng một thế giới bền vững hơn.
3. Từ thờ ơ sang dấn thân
Đứng trước những khủng hoảng môi sinh – biến đổi khí hậu, ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học – thờ ơ đồng nghĩa với tiếp tay cho hủy diệt. Đức Thánh Cha cảnh báo: “Chúng ta không thể coi nhẹ điều đang xảy ra với ngôi nhà chung của chúng ta, vì thiếu sự quan tâm chăm sóc thì đồng nghĩa với việc chối bỏ trách nhiệm và phủ nhận phẩm giá chính mình” (LS, số 14). Sự thờ ơ làm nảy sinh một lối sống vô cảm, chỉ nghĩ đến tiện ích trước mắt mà không nhận ra những hậu quả lâu dài cho xã hội và cho chính con người.
Trái lại, người Kitô hữu được mời gọi bước vào hành trình dấn thân cụ thể. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rõ: “Tất cả chúng ta có thể cộng tác như khí cụ của Thiên Chúa trong việc chăm sóc công trình sáng tạo” (LS, số 14). Dấn thân ấy bắt đầu từ những việc nhỏ bé như: tiết kiệm ga, điện nước, hạn chế túi ni-lon và rác thải nhựa, tái chế và tái sử dụng, chọn những phương tiện di chuyển ít gây ô nhiễm, ưu tiên năng lượng sạch. Xa hơn nữa, đó còn là việc trồng thêm cây xanh, bảo vệ rừng, và cùng nhau giáo dục thế hệ trẻ về lối sống sinh thái lành mạnh.
Đó chính là cách thể hiện tinh thần quản lý khôn ngoan mà Thiên Chúa đã trao phó ngay từ thuở ban đầu: “Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất” (St 1,28) – không phải để thống trị cách bạo tàn, nhưng để chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo tồn. Khi ý thức để dấn thân, mỗi người trở thành chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa, đồng thời góp phần gìn giữ hồng ân sáng tạo cho toàn thể nhân loại hôm nay và ngày mai.
Tóm lại, trái đất là hồng ân nhưng cũng là trách nhiệm. Chăm sóc môi trường không chỉ là vấn đề xã hội, mà còn là bổn phận đức tin, vì nó liên quan đến tình yêu Thiên Chúa, tình liên đới với tha nhân và bổn phận với các thế hệ mai sau. Đức Thánh Cha mời gọi: “Mọi cộng đồng Kitô hữu đều có trách nhiệm đối với công trình sáng tạo; mỗi người chúng ta phải thực hiện bước hoán cải sinh thái cần thiết” (LS, số 217). Mỗi hành động nhỏ bé trong tinh thần trách nhiệm đều góp phần làm cho ngôi nhà chung được xanh tươi, gìn giữ hồng ân của Thiên Chúa cho muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin dạy con biết sống có ý thức và trách nhiệm
trong việc giữ gìn và bảo vệ ngôi nhà chung.
Xin cho con có thái độ biết ơn Chúa
về những gì Ngài trao ban,
để con biết dấn thân dựng xây thế giới mới,
một thế giới tốt đẹp hơn, tươi mới hơn.
Xin cho con một trái tim biết hoán cải,
để con sống từ ích kỷ sang quảng đại,
từ hưởng thụ sang sẻ chia, từ vô tâm sang trách nhiệm,
từ lãng phí sang trân trọng, từ thờ ơ sang dấn thân,
vì lợi ích môi trường sống của anh chị em con.
Ước gì mỗi hành động nhỏ bé của con,
như nhặt một cọng rác dưới lề đường,
đặt rác thải vào đúng nơi quy định,
là một tình yêu đơn sơ mà con tiến dâng lên Chúa,
để cùng Ngài dựng xây và cứu độ thế giới này. Amen.
Minh Đức, S.J.
Nguồn: dongten.net