Karol Darmoros
Một dòng tu được thành lập “trong thời kỳ khủng hoảng”
Dòng Tiểu muội Trái tim Vẹn sạch Đức Maria là một trong 12 dòng tu của Chân phước Honorat còn hoạt động hiện nay. Các nữ tu được thành lập trong thời kỳ Ba Lan bị chia cắt, khi Giáo hội và Ba Lan đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Mẹ Judith nhấn mạnh: “Chúng tôi là các nữ tu của thời khủng hoảng, được thành lập trong thời kỳ khủng hoảng để cứu giúp mọi người, cả về tinh thần lẫn vật chất. Là những nữ tu không mặc áo dòng, chúng tôi ở bên cạnh mọi người, gần gũi với những vấn đề và niềm vui của họ”.
Ngày nay, các cộng đoàn của dòng hiện diện tại Ba Lan, Litva, Latvia, Đức, Roma, và đặc biệt là ở Ucraina. Tại đây, 80 nữ tu phục vụ tại 21 cơ sở, bao gồm cả những nơi đặc biệt nguy hiểm như Kharkiv, Kiev, Odessa, cũng như ở Crimea và Transnistria.
Phản ứng đầu tiên khi chiến tranh xảy ra
Khi Nga phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ucraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Mẹ Judith đã nói rõ với các nữ tu ở Ucraina rằng họ có thể tìm nơi ẩn náu tại Ba Lan bất cứ lúc nào. Mẹ nhớ lại: “Không có nhiều nữ tu từ Ucraina đến Ba Lan. Hầu hết họ ở lại. Còn những người đến Ba Lan thì phục vụ người tị nạn ở biên giới. Các nữ tu biết ngôn ngữ, có thể phiên dịch, giúp đỡ và an ủi”.
Tại Ucraina, ngay từ đầu, các nữ tu đã tổ chức các buổi cầu nguyện và canh thức cho hòa bình. “Họ không muốn để người dân thiếu sự hỗ trợ thiêng liêng. Họ biết rằng họ cần ở bên cạnh người dân”, Sơ Tổng Quyền, người đã nhiều lần đến thăm các cộng đồng ở những vùng bị chiến tranh tàn phá, chia sẻ.
Làm tuyên úy mỗi ngày
Sơ Kamila Karmaluk, Bề trên của cộng đoàn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae tại Ucraina, chia sẻ với Đài Phát thanh Vatican: “Chúng tôi sống từng ngày. Ở những nơi khó khăn như Kharkiv hay Odessa, các nữ tu ẩn náu cùng người dân trong tàu điện ngầm, dưới hầm khi nghe thấy tiếng súng. Sau đó, họ trở lại làm việc, tại bệnh viện, giáo xứ và các trung tâm tị nạn. Điều khó khăn nhất là ở bên những người mệt mỏi vì chiến tranh, mất hy vọng, và nói với họ về Chúa”. Các nữ tu giúp đỡ về mặt vật chất, nhưng họ cũng chỉ đơn giản hiện diện ở đó, bên người dân. Sơ Kamila nói thêm: “Đôi khi chúng tôi phải khóc cùng họ, đôi khi chúng tôi lặng lẽ đến ngôi nhà nơi họ đã mất tất cả”.
Trường dạy biết khóc với nỗi đau của người dân
Trong chiến tranh, Sơ Kamila đã làm việc tại trung tâm Caritas ở Jabłonica, nơi đã chào đón hàng trăm người tị nạn. Sơ nhớ lại: “Tôi không trực tiếp trải nghiệm cuộc chiến này, mà qua đôi mắt và trái tim tan vỡ của những người này. Tôi đã lắng nghe họ hàng giờ đồng hồ. Đó là một trường học của những giọt nước mắt chân thành”.
Sơ kể câu chuyện về một người con gái, sau cái chết của người mẹ ở một thành phố xa xôi, thậm chí còn không có nơi nào để đặt chiếc bình đựng tro cốt của mẹ. “Cô ấy quỳ xuống trong nhà thờ và nói: ‘Thưa Sơ, con thậm chí còn không biết chôn mẹ ở đâu’. Bi kịch của những người không biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai là một phần của cuộc sống hàng ngày”.
Hỗ trợ thiết thực
Bên cạnh sự hiện diện và hỗ trợ tinh thần, các nữ tu còn làm việc rất thiết thực. Tại Kiev, các buổi gặp gỡ hàng tháng được tổ chức cho những phụ nữ mất người thân trong chiến tranh. Tại Odessa, một nữ tu, một bác sĩ phẫu thuật, đã cứu sống những người lính bị thương. Ở nhiều nơi, các Nữ tu của Chân phước Honorat cung cấp thực phẩm, đồ dùng vệ sinh, và chỉ đơn giản là thăm hỏi những người bệnh hoặc người cô đơn.
Để phục vụ tốt nhất cho họ, nhiều nữ tu đã tốt nghiệp trường tuyên úy quân đội, do Đức Cha Pavel Honcharuk, Giám mục Giáo phận Kharkiv-Zapor, điều hành. Các khóa đào tạo cung cấp các kỹ năng để trợ giúp những người bị sang chấn tâm lý và hỗ trợ gia đình của các binh sĩ.
Nguồn: vaticannews.va