Tôi vẫn thường tự hỏi, liệu có một nơi nào trong ký ức mà chỉ cần nghĩ đến, trái tim lại bồi hồi? Đối với tôi, nơi ấy là dòng sông sau nhà. Tôi còn nhớ lắm, dòng sông ngày ấy không chỉ là một dòng nước đơn thuần, nó còn là cả một thế giới. Dòng sông rộng đến nỗi những chiếc ghe chở lúa có thể ngược xuôi dễ dàng. Hai bên bờ, lũ trẻ chúng tôi ngồi hàng dài, mỗi đứa một cần cầu tre, kiên nhẫn đợi chờ những con cá lóc, cá rô cắn câu. Nước sông trong xanh đến lạ, soi rõ cả từng đám rong rêu dưới đáy. Mỗi mùa mưa lũ về, dòng sông lại trở thành sân chơi bất tận, nơi tiếng cười giòn tan của chúng tôi hòa cùng tiếng nước cuộn chảy, vô tư bơi lội và vui đùa. Dòng sông ấy không chỉ là nơi gắn bó với tuổi thơ, mà còn là người bạn, là người thầy đầu tiên dạy chúng tôi về sự sống và vẻ đẹp của thiên nhiên. Thế nhưng, dòng sông ấy đã biến mất, và những ký ức ấy giờ đây, đã trở thành dĩ vãng.
Dòng sông xưa, giờ đã quá hẹp, quá cạn, đến nỗi không còn một chiếc thuyền hay chiếc ghe nào có thể đi qua được nữa. Không còn một con cá nào có thể sống được trong nguồn nước đen ngòm, với mùi hôi thối nồng nặc và những lớp rác thải bập bềnh. Dòng sông của tuổi thơ đã chết. Nó không còn là người bạn, mà là một vết thương nhức nhối trong ký ức, một lời nhắc nhở đau lòng về tất cả những gì chúng tôi đã vô tình đánh mất. Điều gì đã xảy ra với dòng sông ký ức của tôi? Liệu nó có phải là câu chuyện cá nhân, hay là một tiếng chuông báo động cho một cuộc khủng hoảng lớn hơn? Quan trọng hơn cả, chúng ta có thể làm gì để lắng nghe tiếng rên xiết của dòng sông, của đất mẹ, và bắt đầu hành trình chữa lành những vết thương đã gây ra?
Từ góc độ khoa học, “dòng sông chết” là một chuỗi phản ứng sinh thái không thể tránh khỏi do bị ô nhiễm quá mức. Nguồn nước trong lành, từng là nơi sinh sống của các loài cá và thực vật thủy sinh, giờ đây đã trở thành một “bãi rác” khổng lồ. Các chất thải công nghiệp và nông nghiệp không được xử lý đúng mức, từ thuốc trừ sâu, phân bón hóa học cho đến các kim loại nặng, đã hòa tan vào dòng nước, hủy hoại hệ sinh thái một cách có hệ thống. Những độc tố này không chỉ giết chết các loài tôm, cua, cá mà còn làm cho nước sông trở nên ô nhiễm. Trước thảm cảnh sinh thái đang xảy ra, liệu chúng ta có thể lý giải được nỗi đau này?
Có lẽ, khi nhìn vào dòng sông ô nhiễm, hôi thối, nhiều người chỉ thấy đó là một vấn đề của nhà máy, xí nghiệp, rác thải công nghiệp, nông nghiệp, của thuốc trừ sâu hay của một số nguyên nhân khác. Nhưng đối với chúng ta, những người có đức tin, câu chuyện của dòng sông còn là một lời nhắc nhở sâu sắc, một tiếng than khóc đang mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Sự hủy hoại này không chỉ là một thảm kịch sinh thái, mà còn là một vết thương trong chính mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với công trình tạo dựng của Người.
Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự “đều tốt đẹp” (St 1,31). Ngài ban cho con người một khu vườn Ê-đen để “cày cấy và canh giữ” (St 2,15). Mệnh lệnh này không phải để con người thống trị và hủy hoại, mà là một lời mời gọi để chúng ta trở thành những người quản gia trung tín, biết yêu thương và chăm sóc khu vườn của Thiên Chúa. Tuy nhiên, con người đã quên đi lời mời gọi ấy. Thay vì trân trọng vẻ đẹp và sự sống mà Ngài đã ban, nhiều người lại biến thiên nhiên thành một công cụ, một nguồn tài nguyên vô hạn để phục vụ lòng tham không đáy của mình.
Giáo huấn của Giáo hội, đặc biệt trong những năm gần đây, đã không ngừng nhấn mạnh điều này. Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, trong Thông điệp Laudato Sí, đã mạnh mẽ lên tiếng những cuộc khủng hoảng sinh thái. Ngài gọi Trái đất là “ngôi nhà chung” và khẳng định rằng “Đất Mẹ đang rên xiết”. Dòng sông ký ức của tôi chính là một tiếng rên xiết cụ thể và đau đớn, nó minh chứng cho việc chúng ta đã làm tổn thương Đất Mẹ đến nhường nào. Ngài còn đề xuất “sự hoán cải sinh thái,” trong đó ngài kêu gọi sự thay đổi trong tâm hồn và lối sống, từ một nền văn hóa “tiêu thụ và loại bỏ” sang một lối sống đơn giản, tiết kiệm và tôn trọng tạo vật. Ngài cũng chỉ ra rằng, cuộc khủng hoảng môi trường và cuộc khủng hoảng xã hội có mối liên hệ mật thiết với nhau. Một nền văn hóa vứt bỏ những thứ “không còn dùng được” như chai nhựa, thuốc trừ sâu, cũng sẽ vứt bỏ những con người “không còn dùng được” như người nghèo, người vô gia cư. Sự ô nhiễm của dòng sông không chỉ cướp đi sự sống của các loài thủy sản, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống của những người nghèo khổ sống hai bên bờ.
Dòng sông của tôi đã chết.
Nhưng dòng sông của bạn thì sao?
Hàng ngàn, hàng vạn dòng sông khác trên khắp thế giới thì sao?
Việc hồi sinh dòng sông trong ký ức của tôi có lẽ là điều bất khả thi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải đứng nhìn những dòng sông khác cũng chết đi. Dòng sông của tôi là một lời nhắc nhở đau đớn, nhưng cũng là một lời kêu gọi tha thiết. Cuộc khủng hoảng môi sinh không phải là một câu chuyện xa lạ, mà nó bắt đầu ngay tại những nơi gần gũi nhất với chúng ta, từ những thói quen hằng ngày, từ những quyết định tưởng chừng như vô hại của mỗi người. Mỗi chai nhựa chúng ta vứt đi, mỗi lần xả nước không cần thiết, mỗi lần thờ ơ trước việc bảo vệ môi trường là chúng ta đang góp phần tạo nên một giọt nước “độc” vào trong dòng sông của chính mình. Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô về một “sự hoán cải sinh thái” không phải là một lý tưởng xa vời, mà là một hành trình bắt đầu từ chính con tim của chúng ta.
Có lẽ, trước khi tập trung vào những việc cần làm, đã đến lúc chúng ta cần tĩnh lặng lại và suy ngẫm về những món quà thiên nhiên mà chúng ta được Thiên Chúa trao tặng. Hãy dành một chút thời gian để nhớ về dòng sông tuổi thơ của bạn, về những cánh đồng, về khu rừng bạn từng yêu mến. Điều gì đã làm cho những nơi ấy trở nên đặc biệt trong trái tim bạn? Chúng ta đã từng sống chung với thiên nhiên như một người bạn, một người mẹ, vậy điều gì đã khiến mối quan hệ ấy trở nên xa cách? Chỉ khi chúng ta thực sự kết nối lại với những ký ức, những cảm xúc ban sơ ấy, chúng ta mới có thể tìm thấy động lực mạnh mẽ nhất để hành động. Bởi lẽ, việc bảo vệ môi sinh không phải là một nhiệm vụ, mà là một hành động của tình yêu, của lòng biết ơn đối với công trình của Thiên Chúa và đối với chính những ký ức đẹp đẽ mà chúng ta đã từng có.
Đaminh Mai Văn Hải, S.J
Nguồn: dongten.net