Trường Chuyên Biệt Thanh Tâm, do các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres điều hành, từ nhiều năm qua đã trở thành điểm tựa của hơn 300 em học sinh khuyết tật tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận. Nơi đây không chỉ là một mái trường, mà còn là chiếc nôi nuôi dưỡng tình yêu thương, sự cảm thông và – trên hết – ngọn lửa hy vọng cho những phận đời kém may mắn.
Ngoài công việc hằng ngày ở trường, chúng tôi – những nữ tu – vẫn thường tìm đến những gia đình có người khuyết tật trong cộng đồng. Mỗi chuyến đi là một hành trình gieo hy vọng: hy vọng được trao đi qua ánh mắt lắng nghe, qua bàn tay nâng đỡ, và qua trái tim cùng đồng cảm.
Một kỷ niệm sâu đậm trong sứ mạng ấy là chuyến thăm một gia đình ở vùng sâu Tam Thành. Ngày hôm đó, sau khi thăm một số gia đình tại cộng đồng, chúng tôi đang trên đường trở về nhà thì chợt nhớ tới gia đình một cậu bé bị bại não đã từng là học sinh của trường có nhà ở gần khu vực chúng tôi đang đi qua. Chúng tôi liền nhờ chị cộng tác viên chỉ đường để đến thăm gia đình cậu bé. Con đường tới nhà cậu bé thật ngoằn nghoèo, heo hút, tận sát chân núi. Chúng tôi phải để xe ngoài đường và đi bộ một đoạn mới vào tới nhà. Vì trời mới mưa xong nên đường cũng khá lầy lội. Đến nơi, chúng tôi bước vào trong căn nhà nhỏ tối tăm, ẩm thấp, tường mốc meo. Ở một góc phòng chật hẹp, hai đứa trẻ vẫn cặm cụi học bài dưới ngọn đèn leo lét (mặc dù đang là ban ngày); còn cậu bé út bị bại liệt thì đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp gần ngoài cửa ra vào giữa cái nóng oi nồng. (Hình 1). Thấy chúng tôi đến thăm, cậu bé nhận ra các sơ, đã vui mừng nở nụ cười rất tươi, đôi tay tật nguyền vươn ra như muốn ôm chầm lấy các sơ. Khoảnh khắc ấy đã chạm sâu vào trái tim chúng tôi: giữa bóng tối và chật vật, vẫn ánh lên ngọn lửa mong manh của hy vọng – hy vọng được học tập, được sống, được quan tâm và yêu thương. Khi trò chuyện, chúng tôi được biết ba mẹ em khát khao sửa lại nhà trước mùa bão, nhưng lực bất tòng tâm.
Nỗi thao thức ấy đã thôi thúc chúng tôi tìm đến những tấm lòng quảng đại. Và tình yêu của Thiên Chúa đã không để lời cầu nguyện rơi vào khoảng trống. Các ân nhân đã mau mắn chung tay. Trải qua bao khó khăn, vất vả, tháng 8 vừa qua, một ngôi nhà khang trang, thoáng mát đã hoàn thành. Khi dọn vào nhà mới, ba mẹ của em rưng rưng nước mắt, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn ân nhân và các sơ – những người chỉ đơn giản làm nhịp cầu của lòng thương xót. Họ đã cảm nghiệm rằng: giữa muôn khó nghèo, hy vọng vẫn hiện hữu, và hy vọng ấy chính là quà tặng từ tình yêu Thiên Chúa.
Câu chuyện nhỏ ấy hé lộ một chân lý lớn lao: Hy vọng không sinh ra từ những điều vĩ đại, nhưng nảy mầm từ những nghĩa cử khiêm tốn và âm thầm. Đó cũng chính là sứ mạng chúng tôi đang sống – mang hy vọng đến tận những nơi tưởng chừng chẳng còn lối thoát. Bởi hơn ai hết, chúng tôi xác tín rằng: hy vọng không phải là ảo tưởng, nhưng là sức mạnh có thể biến đổi cuộc đời.
Hy vọng là hạt giống Thiên Chúa gieo vào lòng người, và khi được sẻ chia, hy vọng trở thành nguồn mạch sự sống, của niềm vui và đổi thay. Trong Năm Thánh Hy Vọng này, chúng tôi ước mong ngọn lửa ấy tiếp tục lan tỏa: để không một em nhỏ khuyết tật nào còn phải sống trong bóng tối; để mỗi gia đình nghèo khó đều có thể nhận ra rằng, ngay cả giữa đổ nát, hy vọng vẫn có thể nảy mầm, bởi “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5).