Nhiều gia đình đang rơi vào một tình cảnh rất khó xử: con đã đến tuổi đi làm, nhưng vẫn cứ ru rú ở nhà, không học, không làm, chẳng mấy khi bước chân ra ngoài. Mọi lời khuyên, mọi nỗ lực thúc giục đều vô tác dụng. Cha mẹ lo, mà càng lo lại càng thấy bất lực. Nhưng có lẽ, để con thực sự trưởng thành, cha mẹ cần một sự thay đổi, không phải là tiếp tục bao bọc nữa, mà là học cách “lùi lại đúng lúc”.
Việc con bạn không chịu “bước ra ngoài” có thể không phải vì lười biếng, mà vì con đã quá quen với cái gọi là “vùng an toàn”. Ở nhà, con được che chở, không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc, không bị áp lực cạnh tranh. Môi trường quá êm đềm này khiến con không thấy có lý do gì để phải thay đổi. Thêm vào đó, nỗi sợ thất bại và gánh nặng trách nhiệm khiến con ngại dấn thân. Trớ trêu thay, mỗi khi cha mẹ can thiệp quá sâu, lại vô tình củng cố thêm thói quen ỷ lại của con.
Đến một lúc nào đó, cha mẹ cần bước qua ranh giới giữa “chăm sóc” và “dẫn dắt”. Con đã là người lớn, và tình yêu thương giờ đây không chỉ là che chở, mà còn là giúp con học cách chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Hãy để con góp một tay trong việc nhà, tự lo cho bản thân, và dần biết lên kế hoạch cho tương lai, học hành, làm việc hay theo đuổi một hướng đi riêng.
Cuộc trò chuyện đầu tiên có thể rất khó. Con có thể im lặng, có thể lẩn tránh. Nhưng cha mẹ cứ nhẹ nhàng mà kiên định:
“Bố mẹ thương con, nhưng không thể để con sống mãi như thế này. Từ giờ, bố mẹ muốn thấy con bắt đầu đi tìm việc hoặc đăng ký một khóa học.”
Và sau lời nói, phải có hành động. Một trong những cách hiệu quả nhất là thiết lập ranh giới tài chính: “Con đã là người lớn, sống ở nhà này cũng phải chia sẻ phần nào chi phí sinh hoạt. Từ cuối tháng này, bố mẹ mong con sẽ đóng một khoản chi phí sinh hoạt hợp lý”
Việc này không phải để gây áp lực, mà là để con hiểu được giá trị của sức lao động và trách nhiệm.
Dĩ nhiên, con sẽ phản ứng, có thể là buồn bực, giận dỗi, thậm chí khiến cha mẹ thấy áy náy. Nhưng đó là phản ứng rất tự nhiên khi con phải rời khỏi “vùng an toàn”. Cha mẹ cần phải kiên định, bởi chỉ cần một lần nhượng bộ, con sẽ không bao giờ thay đổi.
Và nếu sau cùng, con vẫn không chịu thay đổi, có lẽ đã đến lúc cha mẹ phải thật sự cứng rắn:
“Con đã 21 tuổi. Nếu con không thể sống có trách nhiệm như một người trưởng thành, thì con không thể tiếp tục sống ở đây.”
Tình yêu thương thật sự không phải là bao bọc, mà là dám để con tự chịu trách nhiệm. Cha mẹ vẫn có thể lắng nghe, an ủi, đưa lời khuyên, nhưng tuyệt đối không “giải cứu”, không che chắn, không làm thay.
Tình yêu lớn nhất không nằm ở việc dang rộng vòng tay, mà ở chỗ biết thu lại để con tự bước đi. Một mái nhà bớt êm đềm một chút, lại có thể giúp con tìm thấy đôi cánh của chính mình.
Và khi con đã đủ mạnh để bay, cha mẹ sẽ thấy rằng, khoảng lặng ấy, chính là tình thương sâu sắc nhất trong đời.
(Theo “Parenting Skills to Raise Responsible, Mature Children” của Dr. Roger K. Allen, PhD)







