Hồn Phố Cổ: Hành Trình Tìm Kiếm Nhịp Đập Ephesus Hôm Nay – Kỳ 4

HỒN PHỐ CỔ: HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM NHỊP ĐẬP EPHESUS HÔM NAY

“Nhịp Đập Dưới Lòng Phế Tích — Tiếng Thì Thầm Của Đá Và Người”
(Tiếp theo)

Phần 5: Hành Trình Về Nguồn – Giữa Vinh Quang Tàn Phai Và Đức Tin Vĩnh Cửu

Đền Thờ Artemis: Một Lời Thì Thầm Từ Đống Tro Tàn

Nếu bỏ qua yếu tố tôn giáo, chỉ riêng danh hiệu “Một trong Bảy Kỳ quan Thế giới Cổ đại” của đền thờ Artemis cũng đủ khiến trái tim bất kỳ nhà khảo cổ, sử gia hay kẻ lữ hành nào phải thổn thức. Tôi rời nhà tắm công cộng, bước đi trên một đại lộ rợp bóng cây xanh tươm tất. Không khí trong lành và sự tĩnh lặng như dẫn lối tôi về một thời đại huy hoàng.

Rẽ vào một con đường nhỏ, tấm bản đồ chi tiết hiện ra, như một lời giới thiệu đầy kiêu hãnh về quá khứ. Thế nhưng, thứ chào đón tôi không phải là một công trình nguy nga, mà là một sự trống vắng đến nao lòng. Trước mắt tôi, giữa một biển cỏ xanh mênh mông, chỉ còn một trụ cột bằng đá cẩm thạch duy nhất đứng sừng sững, cô độc. Xa xa, vài mảng tường đá nhỏ nhoi nằm rải rác, như những câu chuyện dang dở. Tất cả sự vĩ đại, sự sùng bái một thời giờ đây chỉ còn là một tiếng thở dài của lịch sử. Sự tương phản này ghim vào lòng tôi một bài học sâu sắc về tính phù du của vinh quang trần thế, và khiến tôi càng thêm trân trọng di sản tinh thần mà Phaolô đã gây dựng – thứ di sản vô hình nhưng sức sống lại vượt xa mọi công trình bằng đá.

Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan: Cảm Thức Được Ephesus Ôm Vào Lòng

Nếu chuyến đi là một cuộc hành hương, thì Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan trên đồi là một điểm dừng chân linh thiêng. Đứng trước những bức tường đổ nát đồ sộ, tôi có thể cảm nhận được sự uy nghi một thuở của nơi này cách đây mười lăm, mười bảy thế kỷ.

Tôi đi chầm chậm, từ cung thánh đến cuối công trình, dõi theo từng đường nét của nền đá cũ. Tâm trí tôi như tái hiện lại khung cảnh rộn ràng của những thánh lễ, những lời cầu nguyện vang vọng. Và rồi, từ vị trí cao nhất của thành phố, tôi phóng tầm mắt nhìn xuống.

Một cảm giác lạ kỳ ập đến: tôi như được Ephesus – người Mẹ của lịch sử – rộng lượng ôm trọn vào lòng. Trong giây phút tĩnh lặng ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên: liệu Đức Mẹ Maria có từng đặt chân đến nơi này? Tôi thầm mong được Mẹ ôm lấy, an ủi và ban cho một lời nhắn nhủ, để làm hành trang cho những chặng đường theo dấu chân Phaolô còn lại.

Leo cao hơn nữa lên đồn lũy cổ, toàn cảnh Ephesus hiện ra: những khu nhà cổ trên triền núi, những chung cư mới xa xa, và trong làn sương mù, ngôi nhà kính Đức Maria thấp thoáng. Đó là một bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp về sự giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và đức tin.

Cổ Thành Ephesus: Tiếng Vọng Của Một Thời Vàng Son

Bước qua cánh cổng thành, tôi như bước vào một cỗ máy thời gian. Đại lộ chính với những dấu tích của phố chợ, trung tâm thương mại khiến tôi hình dung ra một Ephesus phồn vinh, nhộn nhịp. Và rồi, mặt tiền tráng lệ của Thư Viện Celsus hiện ra, khiến tôi phải nín thở. Đây chính là trái tim tri thức của Ephesus, nơi lưu giữ hàng ngàn cuốn sách viết tay quý giá. Tôi chợt liên tưởng đến Phaolô, một con người học rộng, từng tranh luận với các triết gia. Có lẽ Ngài đã từng lui tới nơi này, hoặc ít nhất, tinh thần khai phóng của thư viện chính là bối cảnh cho những cuộc đối thoại đầy trí tuệ của Ngài.

Rẽ phải, Hí trường lộ thiên khổng lồ hiện ra, một kiệt tác về kiến trúc và âm học. Tôi leo lên hàng ghế cao nhất, nhìn xuống sân khấu và mường tượng về những vở kịch, những buổi hòa nhạc lộng lẫy. Thiết kế tinh tế của nó đảm bảo cho dù ngồi ở đâu, khán giả cũng có thể nghe rõ mà không cần đến micro. Nhưng tâm trí tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn về phía con đường dẫn ra bến cảng xưa. Hai hàng cột đá giờ đây đứng im lìm trong nắng chiều, như những chứng nhân thầm lặng “khóc thương” cho một thời vàng son đã tàn. Câu thánh ca “Bên sông Babylon, tôi ngồi khóc…” bỗng vang vọng trong tim, diễn tả trọn vẹn nỗi niềm của tôi lúc ấy.

Và rồi, một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ đã xua tan bầu không khí hoài cổ ấy. Hai cô gái trẻ đội khăn, trong trang phục Hồi giáo, đang cố gắng chụp ảnh lưu niệm. Tôi chủ động chụp giúp họ vài tấm bằng máy ảnh của mình, rồi chỉnh sửa và gửi tặng lại. Sự ngạc nhiên và niềm vui rạng rỡ trong ánh mắt họ thật đáng yêu. Họ là du khách từ Đức, và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị bằng thứ tiếng Anh là mẫu số chung. Khoảnh khắc ấy chứng minh rằng, Ephesus không chỉ là điểm đến của những người hành hương, mà còn là nơi giao thoa văn hóa, nơi những trái tim biết mở lòng có thể tìm thấy nhau, bất chấp khác biệt.

Nhà Đức Maria: Sự Thanh Tĩnh Của Một Đức Tin

Trên chiếc xe taxi bon bon leo dốc, tôi hướng về Ngôi Nhà Đức Maria. Không gian nơi đây bao trùm một sự thanh tĩnh lạ thường, tách biệt hẳn với sự ồn ào của khu di tích. Dù được gọi là “nhà”, nơi đây giống một nguyện đường nhỏ, giản dị và khiêm tốn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Tôi hiểu rằng, không có bằng chứng lịch sử rõ ràng nào chứng minh đây chính là nơi Đức Mẹ sinh sống. Sự tồn tại của nó được xây đắp bằng đức tin thuần khiết của hàng triệu tín hữu qua nhiều thế kỷ, và cả sự công nhận ngầm của chính quyền sở tại như một điểm đến du lịch tâm linh. Dù vậy, không khí trang nghiêm và thành kính nơi đây là có thật. Một điều đáng tiếc là việc cấm chụp hình bên trong, khiến tôi không thể lưu giữ những góc nhìn riêng, những chi tiết nhỏ mà chỉ có con mắt của một kẻ hành hương mới có thể cảm nhận được. Dù vậy, sự tĩnh lặng ấy đã tự khắc in vào tâm khảm tôi như một dấu ấn khó phai.

Kết: Ephesus Trong Tôi – Một Hồi Ức Được Dệt Bằng Tình Người

Rời Ephesus, tôi nhận ra rằng linh hồn của thành phố này không nằm trong những trụ cột đá cô đơn của đền Artemis, hay những bức tường đổ nát của thánh đường. Nó nằm trong nhịp đập của những con người đang ôm ấp di sản ấy.

Linh hồn ấy là nụ cười của Han, người trí thức trẻ đã mở lòng với một người xa lạ. Là tách trà nồng hậu của người thợ sửa xe. Là tấm lòng của bác tài xế taxi với món quà “Con mắt Quỷ” bé nhỏ. Là ánh mắt ấm áp của cô chủ tiệm tạp hóa. Là sự chân chất của ông chủ tiệm đồ cổ. Là niềm vui của hai cô gái người Đức tại hí trường cổ.

Phaolô, với tôi, giờ đây không còn là một nhân vật trong sách vở. Ông hiện diện trong chính tình người ấy, trong khát khao kết nối và sự hiếu khách vượt biên giới mà tôi đã may mắn được nhận lãnh. “Món quà bí mật” tôi mang về không phải là một bí mật ngôn ngữ, mà là một sự xác tín: nhựa sống của Ephesus chính là tình người – thứ sức mạnh mềm dai dẳng và bất tử, tiếp sức cho hành trình đi tìm cội nguồn đức tin của mỗi tâm hồn.

Ephesus đã ngừng đập như một đô thị, nhưng trái tim nó vẫn đang tiếp tục sống, mạnh mẽ và bền bỉ, trong trái tim của tất cả những ai đã một lần đến, lắng nghe và cảm nhận.

Lời Kết Cho Một Bức Tranh Xã Hội Sống Động

Hành trình của tôi tại Ephesus tựa như việc ngồi trước một tấm thảm Ba Tư khổng lồ được dệt nên bởi vô vàn sợi chỉ màu của đời sống. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi mối quan hệ thoáng qua hay sâu đậm, đều là một sợi chỉ riêng biệt, mang một sắc độ, một câu chuyện riêng.

Tuy nhiên, không một cây bút nào, dù tỉ mỉ đến đâu, có thể điểm mặt đặt tên cho từng sợi chỉ trong tấm thảm ấy. Sự giàu có của trải nghiệm luôn vượt xa khả năng kể lại của ngôn từ. Vì thế, thay vì cố gắng liệt kê một cách máy móc mọi tương tác, giao tiếp và gặp gỡ trong suốt thời gian lưu lại, tôi đã có một sự lựa chọn có chủ đích.

Tôi cố ý chọn lọc những mảnh ghép, những con người tiêu biểu cho từng tầng lớp, giai cấp khác nhau trong xã hội Ephesus đương đại: từ người trí thức trẻ như Han, đến những người buôn bán nhỏ lẻ; từ bác tài xế taxi đến những viên chức hành chính; từ những người nhập cư Kurd cho đến những người dân bản địa chất phác. Mỗi người trong số họ là một cửa sổ, một “pho sử sống” cho một góc nhìn riêng về thành phố này.

Mục đích của tôi không phải là sự đầy đủ, mà là tính điển hình. Thông qua những câu chuyện và con người ấy, tôi muốn dệt nên một bức tranh toàn cảnh, một tấm thảm xã hội đa diện. Trên tấm thảm ấy, những nét sắc màu văn hóa, những số phận, những niềm vui và nỗi lo toan đời thường không hề tách rời, mà đan quyện chặt chẽ vào nhau. Chúng bổ sung, tương phản và cùng nhau tạo nên một bức tranh sống động, một bản giao hưởng của đời sống, đầy ắp nhân tính và những giá trị sống chân thật nhất.

Những gì được kể lại trong loạt bài này, vì vậy, không phải là toàn bộ Ephesus, mà là những khung cửa mà tôi đã may mắn mở ra. Tôi hi vọng, thông qua những khung cửa ấy, bạn đọc có thể phần nào cảm nhận được hơi thở ấm áp, nhịp đập rộn ràng và vẻ đẹp phức tạp của một Ephesus không chỉ của quá khứ, mà còn đang hiện hữu sinh động trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Bởi lẽ, linh hồn của một vùng đất, xét cho cùng, luôn được nuôi dưỡng bởi chính cuộc sống của những con người đang cần mẫn dệt nên nó, ngày này qua ngày khác.

Bernard Nguyên Đăng, J.D.

Bài biên soạn nầy nằm trong loạt bài “Phaolô Khảo Luận”

(Còn tiếp)

Bài Liên Quan

Hồn Phố Cổ: Hành Trình Tìm Kiếm Nhịp Đập...

HỒN PHỐ CỔ: HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM NHỊP ĐẬP EPHESUS HÔM NAY “Nhịp Đập Dưới Lòng Phế Tích...

Hồn Phố Cổ: Hành Trình Tìm Kiếm Nhịp Đập...

HỒN PHỐ CỔ: HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM NHỊP ĐẬP EPHESUS HÔM NAY “Nhịp Đập Dưới Lòng Phế Tích...

Hồn Phố Cổ: Hành Trình Tìm Kiếm Nhịp Đập...

HỒN PHỐ CỔ: HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM NHỊP ĐẬP EPHESUS HÔM NAY – KỲ 1 “Nhịp Đập Dưới...

Giêsu – Tình Trăm Năm

Từ bao đời, hai tiếng “trăm năm” đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của một đời...

Ephesus: Cửa Ngõ Chiến Lược Và Định Hình Kitô...

Vì sao Ephesus là “cửa ngõ”? Ephesus không chỉ là một thành phố cảng hùng mạnh của thế...

Ephesus: Cửa Ngõ Chiến Lược Và Định Hình Kitô...

Lời vào: Ephesus – Cái Nôi Định Hình Vận Mệnh Kitô Giáo Hành trình “Theo Dấu Chân Phaolô”...