Mình là Nay H’Ánh Huyền, một người con của núi rừng Ê-đê, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Ea H’leo – Đắk Lắk đầy nắng và gió. Là con một trong gia đình, hành trình trưởng thành của mình có lẽ cũng chính là hành trình đi tìm lại bản ngã. Đi qua những nơi chốn khác nhau, gặp gỡ những con người khác nhau, có nước mắt, có nụ cười và trên hết là ơn lành của Chúa.
Hồi ức tuổi thơ trong mình từng là một mái ấm đủ đầy vẹn tròn. Nhưng rồi, men rượu đã khiến bố trở nên nóng nảy, và những cuộc cãi vã dần thay thế cho tiếng cười giòn tan ngày cũ. Năm 2019, bố mẹ ly hôn. Mình về sống với mẹ và ông bà ngoại. Lúc ấy, dù chỉ là một cô bé, nhưng trong lòng mình đã lờ mờ hiểu rằng: từ nay, con đường dưới chân sẽ rất khác.
Một thời gian sau, mẹ được giới thiệu sang Nhật làm việc. Thương mình, mẹ đắn đo mãi mới quyết định đi. Ngày mẹ rời nhà, mình chỉ biết ôm mẹ thật chặt, nghẹn ngào không nói nên lời. Vì sợ mình ở nhà ham chơi, mẹ gửi mình vào nhà nội trú Têrêxa. Đó là lần đầu tiên trong đời mình phải xa nhà lâu đến vậy. Những ngày đầu tiên, nỗi sợ hãi bủa vây, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm. Nhưng rồi, tiếng chuông nhà nguyện mỗi sáng, những bữa cơm chung cùng bạn bè và nụ cười hiền hậu của các sơ đã sưởi ấm trái tim non nớt của mình. Chính ở nơi đó, mình đã học được bài học vỡ lòng về sự chia sẻ và yêu thương.
Hết lớp năm, vì một số lý do, mẹ cho mình chuyển về gần nhà. Nhưng trớ trêu thay, do nộp hồ sơ muộn nên trường không nhận. Mẹ lo lắng vô cùng. May mắn thay, bác ở Gia Lai giới thiệu cho mẹ nhà nội trú Khiết Tâm ở Đak Đoa. Lúc ấy, mình đã khóc suốt, khóc vì không muốn lại phải đi xa nữa. Nhưng mẹ dỗ dành: “Con cố lên, hết cấp hai rồi về”. Và thế là mình lại xách ba lô lên đường. Không ngờ, nơi mình từng sợ hãi ấy lại trở thành ngôi nhà thứ hai. Mình có thêm bạn bè, có thêm những kỷ niệm mà đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, lòng vẫn thấy ấm áp lạ thường.
Học hết cấp hai, một lần nữa mình đứng trước ngã rẽ khi các sơ thông báo năm sau sẽ không nhận học sinh cấp ba. Các bạn lần lượt chọn đi ở trọ, còn mẹ thì không yên tâm để mình sống bên ngoài. Có lúc tưởng chừng như mình phải nghỉ học một năm vì không biết đi đâu về đâu.
Rồi Chúa lại mở đường theo cách diệu kỳ nhất. Một người quen giới thiệu nhà lưu trú Phao-lô ở phố. Lúc đầu mình chẳng mấy để tâm, nhưng khi nghe cái tên ấy, một ký ức cũ bỗng lóe lên trong đầu. Mình hỏi mẹ: “Mẹ ơi, có phải đây là nhà sơ hồi con học lớp một không?”. Mẹ không chắc, mình vội lên mạng tìm thử. Và… đúng thật! Thật không ngờ, đi một vòng thật xa, qua bao nhiêu chặng đường, mình lại quay về đúng vạch xuất phát – nơi mình bắt đầu đánh vần những chữ cái đầu tiên. Có lẽ Chúa đã định sẵn kịch bản này để mình hiểu rằng, đôi khi phải đi qua nhiều chặng đường chông gai thì mới nhận ra đâu là nhà.
Ngày đầu trở lại nhà lưu trú Phao-lô, mình hơi run, nhưng mọi nỗi lo nhanh chóng tan biến. Các sơ hiền lành, các chị vui tính và bạn bè dễ thương đã giúp mình tìm thấy sự bình an. Ở đây, mình được là chính mình – được học tập, được sẻ chia và được lắng nghe. Hiện tại, mình đang ấp ủ ước mơ trở thành dược sĩ và nỗ lực từng ngày để thi vào trường Đại học Yonsei ở Hàn Quốc. Mình biết con đường ấy không dễ dàng, nhưng mình tin, nếu có quyết tâm và tình yêu thương, thì chẳng điều gì là không thể.
Giờ đây, khi ngồi viết lại những dòng này, lòng mình lắng lại. Mình nhớ từng nơi đã ở, từng người đã gặp. Mỗi người họ như một mảnh ghép, tạo nên mình của ngày hôm nay. Nếu ai hỏi điều gì khiến mình biết ơn nhất, mình sẽ nói: là những chuyến đi. Vì mỗi chuyến đi không chỉ đưa mình đến một vùng đất mới, mà còn đưa mình về gần hơn với chính con người thật của mình – một cô gái Ê-đê nhỏ bé nhưng đầy nghị lực và khát vọng.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mẹ, ông bà, quý Sơ và các bạn. Cảm ơn những người đã đi qua cuộc đời mình, dạy cho mình cách mạnh mẽ, biết ơn và dám ước mơ. Và hành trình ấy… mình vẫn đang tiếp tục bước đi.




