Xuôi theo dòng lịch sử truyền giáo của Giáo Hội, chúng ta dễ dàng nhận ra và bị cuốn hút bởi khuôn mặt rạng ngời của Thánh Phanxicô Xaviê với những cuộc hải trình vạn dặm, vượt phong sương và bão tố để đem Tin Mừng đến các dân tộc Á châu. Tuy nhiên, ẩn sau những trang nhật ký mạo hiểm trên biển cả và sau những “mẻ cá lạ” của công cuộc truyền giáo, còn là hình ảnh một Phanxicô Xaviê với con tim bừng cháy tình yêu Thiên Chúa và nồng ấm tình huynh đệ. Trong từng biến cố và chặng đường đời, thánh nhân trở thành dấu chứng sống động cho thấy: một khi con tim mở ra cho ân sủng và để cho Thiên Chúa chiếm trọn, thì từng nhịp đập sẽ trở thành một quà tặng cao quý cho anh em và tha nhân.
Từ tham vọng thế gian đến tình yêu Thập giá Đức Kitô
Vốn là một con người giỏi giang nhưng đầy cá tính, đôi phần ngang tàng và mang nhiều hoài bão, Phanxicô Xaviê đã sớm bộc lộ khát vọng học hành để tiến thân. Viễn tượng của chàng thanh niên trẻ khi ấy xoay quanh danh vọng và địa vị xã hội, hơn là đời sống thiêng liêng. Thế nhưng, kể từ khi theo học Triết học tại học viện Thánh Barnaba vào tháng 10/1529, Thiên Chúa đã âm thầm dẫn Phanxicô bước vào một đời sống mới, nhờ sự đồng hành kiên nhẫn và gương sáng của hai bạn cùng phòng là Inhã và Phêrô Favre. Qua Inhã, Phanxicô được chính Thiên Chúa đánh động, thức tỉnh khỏi những tiếng ồn ào của chức tước, địa vị và bổng lộc, bởi lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì” (Lc 9,25).
Ngày 15/08/1534, Phanxicô cùng với Inhã và các Bạn đường đầu tiên lần lượt tuyên khấn: sau khi học xong sẽ sống khó nghèo và đi hành hương Giêrusalem để xả thân giúp đỡ các linh hồn. Từ đây, Phanxicô như cởi bỏ chiếc áo lộng lẫy mà hào nhoáng của tham vọng thế gian, để khoác lên mình chiếc áo của người môn đệ phục vụ dưới Cờ Thập Giá. Tham vọng tiến thân được thay thế bởi một khát vọng mới, như lời ngài viết từ Nhật Bản: “Điều chúng tôi có tham vọng làm được ở đây [Nhật Bản] là thu hút dân chúng đến chỗ nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Đấng Tạo Thành, Cứu Chuộc và Giải Thoát họ” (Bút tích 90,48). Một khi đã thuộc trọn về Thiên Chúa, Phanxicô mang trong mình ngọn lửa say mê Thập giá và khát khao bước theo Chúa Giêsu trong khó nghèo và khiêm hạ, để thi hành thánh ý Chúa, đượ diễn tả qua việc tuân phục bề trên trong mọi sứ mạng.
Lần theo dấu chân của vị thừa sai Dòng Tên vĩ đại này, chúng ta phần nào cảm nhận được những khó khăn và thử thách mà ngài đã trải qua: bão tố, cô đơn, dịch bệnh, sự chống đối và cả những đêm dài chiến đấu nội tâm. Điều gì giúp ngài vượt qua tất cả những vấn đề ấy? Không gì khác hơn là tình yêu mãnh liệt dành cho Thiên Chúa, Đấng đã hạ mình để làm bạn với Phanxicô. Chính giây phút bừng tỉnh ấy đã đem đến cho ngài một nguồn năng lượng thiêng liêng mới, mở lòng ngài ra trong phân định, để nhận biết sự hiện diện và thánh ý của Thiên Chúa trong mọi sự. Điều ấy được lột tả trong lá thư đề ngày 20/01/1548 gửi Thánh Inhã, khi Phanxicô viết: “Con chưa quyết định dứt khoát là trong khoảng một năm rưỡi nữa con sẽ phải đi Nhật Bản cùng với một hay hai anh em trong Dòng, hoặc con sẽ phải gửi hai anh em trong Dòng đến đó. Có điều chắc chắn là nếu con không đi được, con sẽ gửi người đi. Cho đến nay, con nghiêng về phía chính con đi hơn. Con đang xin Chúa cho con biết rõ điều nào phù hợp với ý Chúa hơn” (Bút tích 60,4).
Do đó, đời sống-sứ mạng nơi Phanxicô hòa quyện thành một: tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa với lòng mến thẳm sâu. Là một trong những Giêsu hữu đầu tiên của buổi sơ khai, đồng thời là người tiên phong trong công cuộc truyền giáo của Dòng Tên, tình yêu dành cho “người bạn Giêsu” nơi Phanxicô trở nên trọn vẹn, ngay giữa bao vất vả, hiểm nguy. Chính vì thế, thánh nhân có thể quả quyết: “Ai thực lòng yêu mến thánh giá Chúa Kitô sẽ tìm thấy an nghỉ khi đương đầu với những thử thách, và họ sẽ chết khi trốn hoặc thiếu thử thách” (Bút tích 15,15). Tình bạn thân tình và mật thiết với Đức Giêsu trở thành nguồn sức mạnh thôi thúc Phanxicô lên đường, vượt nghìn trùng biển khơi để đến với những con người đang khao khát đón nhận Tin Mừng. Và ngài xác tín: “Muốn sống tốt ở đời này, chúng ta phải làm khách hành hương để đi bất cứ đâu, đến nơi chúng ta có thể phục vụ Chúa.” (Bút tích 50,2).
Từ bạn học cùng phòng đến “những người bạn trong Chúa”
Sau “cú hích” từ Lời Chúa và kinh nghiệm Linh Thao, Phanxicô dần trở nên “người bạn trong Chúa” của Inhã và 8 người bạn khác, làm nên Đoàn Giêsu. Đối với Phanxicô, Dòng Tên là “Dòng yêu mến và hiệp nhất tâm hồn, chứ không phải là ép buộc hay sợ hãi như nô lệ.” (Bút tích 70,5). Dòng được dệt nên bởi tình yêu và sự hiệp nhất, chắc chắn nhờ vào lòng bác ái và sự cuốn hút của Đức Giêsu hơn bất kỳ luật lệ cứng nhắc nào. “Dòng yêu thương” không chỉ là tâm niệm nhưng còn hóa nên nguồn động lực mạnh mẽ giúp Phanxicô sẵn sàng lên đường và can đảm đương đầu với gian truân của đời người hành hương.
Từ ngày rời Lisbon để đi Ấn Độ (07/04/1540) cho đến khi an nghỉ trên đảo Thượng Xuyên (03/12/1552), Phanxicô chưa một lần trở về Châu Âu để gặp lại Inhã và các bạn đầu tiên. Suốt 12 năm rong ruổi giữa Châu Á rộng lớn, thư từ là nhịp cầu duy nhất nhưng cũng đầy bất trắc để Phanxicô giữ liên lạc với Dòng. Tuy có những thời điểm phải sống trong cảnh đơn chiếc và thiếu thốn mọi bề, ngài lại cho thấy sức mạnh của tình huynh đệ, cũng như tình yêu nồng nàn dành cho Dòng, càng lúc càng sáng tỏ. Ngài bộc bạch: “Chúa biết cho là gặp anh em thì tâm hồn tôi được an ủi hơn nhiều. Nhưng vì mặc dầu chúng ta giống hệt nhau trong tinh thần và yêu mến, Chúa lại cho chúng ta phải xa nhau như vậy, tôi nghĩ mình không lầm khi nói xa cách phần xác không làm cho chúng ta, vốn yêu mến nhau trong Chúa, bớt yêu mến và nghĩ đến nhau, cho dù không nói chuyện với nhau gần gũi như xưa.… Tất cả anh em trong Dòng hiện diện liên lỉ trong tâm trí tôi” (Bút tích 48,1).
Dù ở nơi xa xôi, mối dây liên kết của tình bạn trong Chúa nơi Phanxicô vẫn bền chặt. Mỗi anh em đều có một chỗ trong trái tim ngài; ngài nhớ họ trong kỷ niệm, gọi tên họ trong cầu nguyện và mang họ theo trên mọi nẻo đường truyền giáo. Trước biển cả mênh mông, có lẽ ngài đã từng ước ao, dù chỉ một lần, được thấy lại khuôn mặt anh em, được nghe một lời hỏi han, hay đơn giản là cảm nhận hơi ấm của tình huynh đệ. Ngài vừa nhận ra thánh ý Chúa khi viết: “chúng ta đã phải xa cách nhau vì yêu mến Người” (Bút tích 59,22), lại vừa quả quyết rằng khoảng cách địa lý không thể làm phai nhạt tình yêu đã được Đức Giêsu thắp lên giữa những Giêsu hữu.
Tình bạn của Phanxicô dành cho anh em không phải một cảm xúc thoáng qua, càng không phải nỗi buồn yếu mềm của cô đơn. Trong sâu thẳm, đó là dấu chỉ của người môn đệ Đức Giêsu, bởi “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Đó cũng là tình yêu của người đã hiến trọn đời cho Chúa, để trái tim được nới rộng: rộng cho sứ mạng, nhưng cũng rộng để chứa từng anh em ở xa. Tình yêu ấy mãnh liệt đến nỗi ngài ý thức rằng mình “mắc nợ” anh em, “nếu khi nào tôi quên Dòng Tên Chúa Giêsu, thì xin cho tôi quên cả tay phải mình đi [x.Tv 136,5], vì nói sao thì nói, tôi biết là mình mắc nợ rất lớn đối với tất cả anh em trong Dòng” (Bút tích 59,22). Đó không phải món nợ phải trả, nhưng là món nợ của lòng biết ơn sâu xa: biết ơn vì được thuộc về một gia đình, được nâng đỡ và được cùng chiến đấu dưới Cờ Thập Giá của Vua Giêsu.
Với Phanxicô, yêu mến nhau trong Chúa là điểm tựa để người Giêsu hữu có thể đi đến cùng hành trình dâng hiến. Ngài luôn ước mong anh em biết chăm sóc nhau bằng những cử chỉ nhỏ bé nhưng chân thành: một lời khích lệ, một sự cảm thông, một cố gắng vượt qua khác biệt, để giữ lấy sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu hằng ước nguyện cho các môn đệ. Bởi vậy, ngài viết: “Nếu ở đời này, người ta thấy được trái tim của những người yêu mến nhau trong Đức Kitô, thì anh em rất thân mến, hãy tin rằng anh em sẽ thấy rõ chính anh em trong trái tim tôi” (Bút tích 90,60). Trong những năm tháng cuối đời, khi chỉ còn biển trời và gió sương làm bạn, Phanxicô vẫn ấp ủ niềm hy vọng dịu dàng mà mạnh mẽ rằng: “Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã thương quy tụ chúng ta trong Dòng của Người, trong cách sống rất gian khổ này, cũng đoàn tụ chúng ta trong vinh quang trên trời với Người, vì ở đời này, chúng ta đã phải xa cách nhau vì yêu mến Người.” (Bút tích 59,22).
Được Chúa yêu để biết cách yêu và dâng hiến trọn vẹn
Nhìn lại hành trình của Phanxicô Xaviê, ta nhận ra rằng cuộc đời của ngài không chỉ là những chặng đường truyền giáo đầy thử thách, mà còn là bản trường ca của một trái tim biết yêu và biết để cho Thiên Chúa yêu. Từ tình bạn đơn sơ tại Paris đến lòng yêu mến tha thiết dành cho Chúa Giêsu và tình bạn đường bền chặt với anh em, Phanxicô đã sống trọn vẹn lý tưởng Tin Mừng: yêu Chúa hết lòng và yêu anh em như quà tặng Chúa ban. Ngài đã đến những vùng biên cương xa xôi, nhưng không bao giờ tách khỏi nguồn mạch tình yêu đã làm nên căn tính của mình. Đến tận những chân trời xa lạ, ngài vẫn mang trong tim sự hiện diện của Chúa Giêsu như người bạn đồng hành thầm lặng, và mang theo anh em như những bạn đường keo sơn. Cuộc đời ngài, vì thế, trở thành lời chứng sống động rằng ai để Chúa chiếm trọn, người ấy sẽ được sai đi; và ai được sai đi trong tình yêu, người ấy sẽ trở nên nguồn bình an và hiệp nhất cho anh em.
Ước gì khi chiêm ngắm gương sáng của Thánh Phanxicô Xaviê, tâm hồn mỗi người chúng ta, đặc biệt là các Giêsu hữu, cũng được rung lên cùng một nhịp đập thiêng liêng như ngài, để sống tình bạn với Chúa cách thâm sâu hơn, xây dựng tình huynh đệ cách chân thành hơn, và sẵn sàng lên đường trong mọi bổn phận hằng ngày với trái tim can đảm, khiêm nhường và bừng cháy lửa mến. Xin cho hành trình của thánh nhân trở thành nguồn cảm hứng giúp các bạn trẻ dám sống đẹp, sống sâu, và sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, Đấng quy tụ tất cả chúng ta trong tình yêu của Người.
Vinh Đức, S.J.
Bản dịch các thư từ của Thánh Phanxicô Xaviê được trích từ Bút Tích Thánh Phanxicô Xaviê, Tập I-II, Hoàng Sóc Sơn, S.J., dịch, chú thích và giới thiệu (Antôn & Đuốc Sáng, 2007).
Nguồn: dongten.net







