Thời gian qua, những cơn mưa lũ liên tiếp đã khiến hai tỉnh Phú Yên và Bình Định phải gánh chịu nhiều cảnh tang thương, đau xót. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, nhấn chìm nhà cửa, ruộng đồng và đường làng, cuốn đi bao tài sản mà người dân đã vất vả làm lụng, chắt chiu mới có được. Lũ rút, khắp nơi ngập trong bùn non và nước đọng; hoa màu hư hại nặng nề, trâu bò bị cuốn trôi, tài sản tan hoang, nhiều mái nhà chỉ còn trơ trụi khung gỗ. Không ít gia đình rơi vào cảnh trắng tay, mất kế sinh nhai. Cuộc sống rồi sẽ bắt đầu lại thế nào? Muôn vàn nỗi lo ập đến cho những ngày sắp tới. Đau lòng hơn nữa, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của người thân, để lại cảnh kẻ còn người mất, tang thương quặn thắt lòng người. Thiên tai qua đi, nhưng nỗi đau và những tổn thương vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm.
Đến với Tuy Hòa – Phú Yên, đến huyện Tuy Phước – Bình Định sau lũ, chúng tôi lặng người trước những câu chuyện đẫm nước mắt. Thế nhưng, giữa hoang tàn đổ nát ấy, vẫn bừng sáng những ánh mắt kiên cường, một niềm tin đơn sơ, phó thác, chỉ biết cậy trông vào Chúa.
Dẫu vậy, lũ quét vẫn để lại phía sau những vết thương in hằn trong ký ức người dân miền Trung.
Bước qua vùng lũ, những hình ảnh hiện lên trước mắt chúng tôi là những con đường làng, ngõ hẻm còn đặc quánh bùn non; những người mẹ cặm cụi bới tìm, gom nhặt từng vật dụng còn sót lại; những cụ già lặng lẽ ngồi trước hiên, nơi từng là mái che, nay chỉ còn khoảng không trống hoác, khiến lòng người không khỏi se thắt.
Thế nhưng, những biến cố cuộc đời, xuyên qua những mất mát và nỗi đau ấy, chúng tôi lại cảm nhận rõ nét tình người, tình đồng bào chan chứa hơn bao giờ hết. Dẫu nước lũ tràn về dâng lên, nhưng trong nó cuốn theo tình người len lỏi, sưởi ấm, và xoa dịu biết bao tâm hồn. Những đợt sóng yêu thương nhẹ nhàng vỗ về, mang theo sự sẻ chia mặn mà từ những tấm lòng anh chị em khắp nơi, làm vơi đi phần nào cảnh đổ nát, hoang tàn.
Chúng tôi cùng chung một cảm nghiệm sâu xa: Tình yêu thương là nơi Thiên Chúa được sinh ra. Ngài không đến trong ánh hào quang rực rỡ, nhưng hiện diện trong sự mong manh của phận người; đi vào từng nỗi khổ đau; chạm đến những mảnh đời không nhà, không cửa, không chỗ gối đầu.
Bởi thế, chuyến đi lần này không chỉ đơn thuần là trao gửi những món quà vật chất, mà còn là một hành trình thắp lên hy vọng cho nhau. “Khi cho đi chính là lúc nhận lãnh” (Kinh Hòa Bình – thánh Phanxicô Assisi). Quả thật, mỗi túi gạo, mỗi thùng mì, mỗi tấm chăn hay chiếc áo ấm được trao đi đều gói ghém trong đó lời nguyện cầu âm thầm từ tận đáy lòng. Chúng tôi tin rằng bà con tại Tuy Hòa – Phú Yên và huyện Tuy Phước – Bình Định sẽ sớm vượt qua những ngày u ám này.
Thật cảm động biết bao, cái mệt mỏi, khó nhọc phải lăn lộn vì thiếu thốn từng ngày, nhưng vẫn nở nụ cười hiền lành, chân chất ôm từng món quà được trao gởi mà lòng biết ơn xúc động, ắp đầy. Tạ ơn tình Chúa bao la, cảm ơn nhau tình đậm đà, trên hết vẫn giữ được niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trong những khoảnh khắc ấy, chúng tôi chạm được tình yêu của Thiên Chúa: Một vị Thiên Chúa hiện diện trong giọng nói run run của một cụ ông khi kể lại giây phút nước lũ ập tới; Ngài hiện diện nơi đôi tay gầy guộc của người mẹ nhận phần quà để nuôi con thơ; Ngài hiện diện trong ánh mắt các em nhỏ dù mất mát nhiều, vẫn hồn nhiên vui cười, đôi mắt long lanh nhìn món quà với niềm hạnh phúc rất đỗi đơn sơ.
Và Ngài cũng hiện diện nơi chính trái tim chúng tôi. Từ nơi sâu thẳm ấy, Ngài khơi dậy tình yêu và lòng trắc ẩn. Phải chăng, khi trái tim biết mở ra, ta sẽ nhận ra từng phút giây đều đáng sống? Những khoảng trời xanh hé mở, những tia bình minh hy vọng dần ló rạng. Trong giây phút ấy, ngay cả giông tố cuộc đời cũng dường như mang một sắc thái riêng, khiến lòng người rung động.
Đặc biệt, trong hành trình yêu thương này, các em nội trú và các bé mẫu giáo trong cộng đoàn đã âm thầm viết nên một nét đẹp rất riêng. Với nét bút còn non nớt nhưng chan chứa chân thành, các em đã tỉ mỉ vẽ nên những tấm thiệp Giáng Sinh, gửi gắm vào đó ước nguyện bình an cho bà con đang gặp hoạn nạn. Khi những tấm thiệp ấy được trao tận tay người dân Tuy Phước, nhiều người đã xúc động chạm vào từng bức vẽ như đón nhận một tia hy vọng mới. Trong hoàn cảnh này, những tấm thiệp nhỏ bé ấy thực sự trở thành những “ngọn nến Giáng Sinh”, sưởi ấm lòng người.


















