Buổi tối ngày thứ nhất trong tuần. Bầu không khí bên ngoài thật tĩnh lặng nhưng bên trong một căn nhà nhỏ, sự căng thẳng bao trùm. Tiếng gió rít từng cơn đập vào cửa sổ. Các cánh cửa gỗ đều được đóng kín bưng, cài then chốt kỹ lưỡng.
Các môn đệ đang ngồi túm tụm lại với nhau ở góc phòng, ánh mắt ai nấy đều thảng thốt, lo âu.
Phê-rô: (Nói thầm, giọng run run) “Mọi người kiểm tra kỹ chốt cửa chưa? Bọn họ mà tìm đến đây thì nguy mất. Đừng ai bật đèn cho sáng quá nhé…”
Đột nhiên, không có tiếng gõ cửa, không có tiếng lạch cạch mở khóa, một luồng ánh sáng dịu dàng và ấm áp bỗng bừng lên giữa căn phòng u tối. Các môn đệ giật mình, lùi lại phía sau. Từ trong ánh sáng, Đức Giê-su mỉm cười hiền từ bước tới.
Đức Giê-su: (Giọng trầm ấm, vang dội) “Bình an cho anh em!”
Các môn đệ tròn xoe mắt, há hốc mồm, dụi mắt liên tục vì tưởng mình đang nằm mơ.
Đức Giê-su: (Tiến lại gần, dang hai tay ra) “Nhìn này, tay Thầy đây. Cạnh sườn Thầy đây.”
Ngài vạch áo chỉ cho các ông xem những vết thương. Ngay lập tức, nỗi sợ hãi bay đi đâu mất tiêu! Cả căn phòng vỡ òa trong tiếng cười nói. Phê-rô, Gioan và các ông khác nhảy lên vui sướng, ôm chầm lấy nhau.
Đức Giê-su: (Mỉm cười rạng rỡ) “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
Nói xong, Ngài hướng về phía các môn đệ, hà hơi thổi nhẹ một cái thật ấm áp.
Đức Giê-su: (Nhẹ nhàng) “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
(Vài giờ sau, Đức Giê-su đã rời đi)
Lúc này, tiếng lạch cạch mở khóa vang lên. Ông Tô-ma (còn gọi là Đi-đy-mô) đẩy cửa bước vào, mang theo chút thức ăn. Ngay lập tức, các môn đệ khác ùa ra, kéo tay áo Tô-ma ríu rít.
Phê-rô: “Tô-ma ơi! Anh bỏ lỡ điều tuyệt vời nhất rồi! Chúng tôi đã được thấy Chúa!”
Gioan: “Đúng vậy! Ngài đứng ngay giữa phòng này, Ngài còn sống!”
Tô-ma: (Cau mày, giật tay ra, lắc đầu nguầy nguậy) “Thôi đi các anh! Làm sao có chuyện đó được? Mọi người vì quá nhớ Thầy nên sinh ra hoa mắt rồi.”
Phê-rô: “Thật mà! Thầy còn cho chúng tôi xem vết thương nữa!”
Tô-ma: (Khoanh tay trước ngực, giọng quả quyết) “Không! Nếu tôi không tận mắt thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi CHẲNG CÓ TIN đâu!”
(Tám ngày sau)
Lại là một buổi tối trong căn phòng ấy. Cửa vẫn đóng kín mít. Lần này Tô-ma ngồi thẫn thờ ở một góc, nhìn các anh em khác vẫn đang vui vẻ bàn tán về Chúa.
Và rồi… Chớp mắt một cái! Đức Giê-su lại xuất hiện ngay giữa phòng, y hệt như lần trước.
Đức Giê-su: “Bình an cho anh em.”
Cả phòng im phăng phắc. Đức Giê-su không nhìn ai khác mà đi thẳng về phía góc phòng, nơi Tô-ma đang ngồi sững sờ, mắt mở to không chớp. Ngài cúi xuống, mỉm cười đầy yêu thương đưa bàn tay có vết đinh ra trước mặt ông.
Đức Giê-su: (Giọng êm ái) “Tô-ma, đặt ngón tay con vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Nước mắt Tô-ma trào ra. Mọi sự nghi ngờ bướng bỉnh bay sạch sành sanh. Ông quỳ sụp xuống dưới chân Chúa, hai tay chắp lại, nức nở vì hạnh phúc và hối hận.
Tô-ma: (Nghẹn ngào) “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”
Đức Giê-su: (Đặt tay lên đầu Tô-ma) “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”
BÀI HỌC CHO CHÚNG MÌNH
Các em thiếu nhi thân mến! Ông Tô-ma đã đòi phải “thấy tận mắt, sờ tận tay” thì mới chịu tin là Chúa Giê-su đã sống lại. Còn chúng mình ngày nay, dù không được sống ở thời của Chúa, không được nhìn thấy Chúa bằng đôi mắt thể xác, nhưng chúng mình vẫn tin yêu Ngài ngang qua Lời Chúa trong Kinh Thánh và sự hướng dẫn của Giáo Hội.
Lời Chúa nói: “Phúc thay những người không thấy mà tin!” chính là lời chúc phúc tuyệt vời mà Chúa Giê-su dành riêng cho tất cả các em đó! Hãy luôn giữ vững niềm tin rằng Chúa Giê-su đã phục sinh để mang lại sự sống đời đời cho chúng ta nhé!
CHÚA GIÊ-SU ĐÃ PHỤC SINH – ALLELUIA!


