Mùa Giáng Sinh về, lòng rộn lên tâm tình chuẩn bị đón Chúa, các nhân vật trong Thánh kinh được kể lại về những tâm hồn đơn sơ chân thành khi tìm gặp Chúa Hài đồng Giêsu. Sr Maria lòng cũng được sống lại hoà mình với họ, cũng mang mặc tâm tình như các mục đồng năm xưa, khi đi đến thăm viếng những anh chị em vùng xâu vùng xa, các anh chị em bệnh phong, các em nhỏ bệnh tật. Sr chia sẻ như sau:
“Tâm trạng mình cũng xôn xao na ná các Mục đồng hối hả chạy đến Bêlem tìm gặp Hài Nhi Giêsu. Nhưng lòng cảm thấy đau đáu, rát buốt, xót xa”.
- Hôm nay em đến chia sẻ quà Làng Hà Lan thuộc Đăk Đoa. Khi bước vào nhà Anh Y VIÊN Chị CHHĂN. Gia đình anh chị có bốn đứa con. Bé He là con út được ba tuổi, nhìn thấy bé He bị bệnh não úng thủy mà em không cầm lòng được, thật đau xót. Cháu bé tội quá, cái đầu to bự, nặng nề. Trời thì lạnh giá mà bé thì nằm trên chiếc chiếu trải dưới nềm càng lạnh hơn.
- Trở về nhà, em vội vàng đi mua cho bé chiếc đệm nhỏ, mền, thuốc và sữa.
- Hôm sau, em lại mang đến làng, làng Hà Lan cách cộng đoàn khoảng hơn 30 km nên cũng dễ trở lại.
Em nhẹ nhàng lật người bé nghiêng qua một bên, đầu và lưng lở loét nhức đau, bé không thể nói và không không thể bò lết được. Sao mà tội quá sinh ra đời với tấm thân yếu ớt còn mang nặng chiếc đầu quá khổ, mỗi khi bồng ẵm lên phải khéo ôm giữ cái đầu nặng nề không bị bật ngã ra sau đau đớn.
Sr chia sẻ tiếp, thăm viếng bé He cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong từng cảnh đời, trong các em nhỏ bệnh tật hôm nay: “Chúa Giê-su Hài Đồng ơi! Hôm nay, con đang nhìn ngắm Chúa, Ngài hiện thân trong bé thơ này. Thân thể nhỏ bé, yếu ớt nằm trên chiếc chiếu lạnh, nhưng thập giá nặng đã trĩu vai và nhức đau toàn thân, vâng cúi mình bên em lòng con tê buốt, con cảm nhận từng vết thương lạnh giá trẻ Giêsu nơi Bêlem năm nào và đỉnh đồi Gôngotha thân mình tan nát, rát buốt! Con cảm nhận sự hiện diện của Chúa khắp nơi con đi qua, thăm viếng người nghèo, anh chị em phong… Họ cứ ngước mắt nhìn con như cần đến chút tình rủ thương, con vô cùng ái ngại, những món quà nhỏ con trao mang theo nỗi niềm bao người được chuyền tay cho nhau, đến phiên con, con chuyển đến tay họ, vâng tất cả từ những ân nhân mà thôi. Nhưng con ao ước họ nhìn thấy tình thương Thiên Chúa, đôi tay Chúa, chính Chúa, Chúa Giêsu của con và của anh chị em con…”. Xin cho con tiếp tục được lên đường thăm viếng Chúa. được cúi mình thờ lạy và ra đi dâng lời chúc tụng, cầu xin cho muôn người mở rộng tình người tìm gặp Hài Nhi Giê-su hôm nay quanh ta.
Đêm nay chắc em bé ngủ ngon hơn trên chiếc nệm nhỏ ấm êm …trong lòng mang chút tình nhớ thương, ngày mai sẽ tiếp tục các cuộc hành trình lên đường thăm viếng tiếp các buôn làng kế bên.
Mai Nguyễn SPC