Mùa Phục Sinh, mùa của Ánh Sáng và Sự Sống, không chỉ là ký ức về một biến cố đã qua, nhưng là lời mời gọi sống niềm tin vào Đấng Hằng Sống. Ngày nay, giữa nền văn minh hiện đại kỹ thuật số, vẫn có biết bao người quỵ ngã trong khổ đau, thất vọng bởi những căn bệnh nan y. Nhưng chính trong lúc ấy, tình yêu Thiên Chúa vẫn âm thầm hiện diện qua những con người dám yêu thương và nâng đỡ kẻ mọn hèn.
Câu chuyện Nay Bình, chàng thanh niên người J’rai, là một chứng từ sống động, cho thấy tình yêu Chúa vẫn chạm đến từng cuộc đời, ngang qua những dấu chỉ hy vọng, mang lại sức sống mới cho những ai tưởng chừng không còn lối thoát.
Nay Bình, chàng thanh niên 21 tuổi người sắc tộc J’rai, thường trú tại Buôn Chămp, xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Em bị suy thận mãn, giai đoạn cuối, chức năng thận gần như mất hoàn toàn. Từ đó, theo chỉ định của bác sĩ, mỗi tuần em phải chạy thận ba lần tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đoạn đường từ Buôn Chămp đến bệnh viện khá xa, tuy đường đi có tốt hơn so với trước đây, nhưng Buôn Chămp là vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế.
Tuổi hai mươi – cái tuổi của những ước mơ và khởi đầu – lại là lúc Nay Bình bị đánh gục bởi căn bệnh quái ác. Cái nghèo đã đeo bám từ thuở bé, nay trở thành bức tường chắn lối con đường sống. Giữa buôn làng xa xôi, mỗi lần ngất đi vì kiệt sức, Nay Bình không biết mình tỉnh dậy ở đâu! Không tiền, người thân không đủ sức giúp, Nay Bình như bị dồn đến đường cùng, hoàn toàn bế tắc như đứng trước vực thẳm.
Và rồi, khi tưởng chừng không còn lối thoát thì một cánh cửa nhỏ được hé mở. Qua sự giới thiệu của cô em họ đang nội trú tại nhà các Soeurs, ngày 19/04/2025, Sr. Thérésita – Phụ trách hoạt động bác ái xã hội tại cộng đoàn Phaolô Chi Lăng – đã đón em về, giúp em có chỗ ăn ở và phương tiện đi lại mỗi khi cần đến bệnh viện chạy thận định kỳ.
Từ một thanh niên hoảng loạn giữa ranh giới sự sống và cái chết, Nay Bình được chăm sóc, được an ủi và yêu thương. Điều đó dẫn em đến khát vọng mới: em xin được rửa tội, được làm con Chúa, được thuộc về Chúa, Đấng đang âm thầm yêu thương em ngang qua sự chăm sóc tận tình của các Soeurs.
Ngày 02/05/2025, trong ngôi nhà nguyện nhỏ tại Rẫy Hiếu Xuân – cộng đoàn Chi Lăng, Nay Bình chính thức được làm con Chúa, được gia nhập Giáo Hội, và nhận Tên Thánh Giacôbê qua nghi thức Rửa tội do cha Gioan Y Xuất Luca chủ sự và dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa.
Giờ đây, Giacôbê Nay Bình mạnh mẽ và tự tin hơn. Chính đức tin và tình yêu thương đã giúp em từ vực sâu thất vọng bước vào Ánh Sáng Hy Vọng – bởi có Chúa Phục Sinh luôn đồng hành và có tình người đỡ nâng.
Câu chuyện của Giacôbê Nay Bình không dừng lại ở nỗi đau bệnh tật hay sự nghèo đói nơi buôn làng xa xôi, nhưng đã làm bừng lên Ánh Sáng Hy Vọng trong đêm tối – nhờ Ánh Tình Yêu từ những con người biết chạnh lòng thương, những Nữ Tu thầm lặng trở thành dấu chỉ sống động của Lòng Thương Xót Chúa.
Giữa lúc thân xác Giacôbê Nay Bình dần héo mòn vì căn bệnh nan y thì Chúa đã đến gần qua ánh mắt và đôi tay của các Soeurs – những người đã để trái tim mình rung động trước nỗi đau của người khác. Chính tình thương, sự kiên trì đồng hành và niềm tin không mệt mỏi của các Soeurs đã nâng Nay Bình đứng dậy. Em không chỉ được tiếp sức thể lý mà còn được dẫn vào sự sống cao quý hơn: sự sống người con trong Giáo Hội.
“Dấu chỉ Hy Vọng tái sinh sự sống” không phải là điều xa vời, nhưng được bắt đầu từ trái tim biết chạnh lòng thương, từ ánh mắt dám dừng lại, cúi xuống vực dậy những mảnh đời đau khổ.
Câu chuyện của Giacôbê Nay Bình là một chứng từ sống động rằng: Thiên Chúa không bao giờ lãng quên ai. Và niềm Hy Vọng được rao truyền bằng tình yêu sẽ luôn có sức phục sinh sự sống.
Rẫy Hiếu Xuân, 18/05/2025
Sr. Anna Thùy Oanh