“Không có gì lớn hơn khi bạn dành cuộc đời mình để phục vụ người khác, đặc biệt là những người cần đến lòng nhân ái của bạn”(Muhammad Ali)
Trong tâm tình hướng đến những mảnh đời bất hạnh đang cần đến lòng nhân ái của mọi người, Cộng đoàn Phaolô Thiên Phúc (Chư Á) đã có chuyến “Hành trình chạm đến trái tim” dành cho các anh chị em phong cùi tại làng Grông Huyện Đức Cơ và làng Đê Huyện Chư Prông- Gia Lai.
Sau hơn một giờ xe chạy, các soeurs đã có mặt tại CĐ. Thanh An. Nhờ sự hỗ trợ và dẫn đường của sr Anna Dương Nữ Thục Nhi chúng tôi đã đến được điểm đầu tiên là làng Grôn.
Xe băng qua các con đường quanh co, vượt qua nhiều thôn bản mới đến được ngôi làng nhỏ bé, nằm sâu trong những cao su hun hút. Hiện ra trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà đơn sơ, khiêm tốn nép mình bên cánh rừng cao su già. Khi xe tới nơi, mọi thành viên trong làng đã có mặt đông đủ, già trẻ, lớn bé… Trong số họ, có những người phải chịu những di chứng của căn bệnh phong cùi quái ác. Người thì cụt tay, người thị cụt chân, có người cụt cả hai tay hai chân.
Bà con dân làng đã chuẩn bị một ban nhạc thật đặc biệt để chào đón chúng tôi. Điều thú vị ở đây là các nhạc công chính là bệnh nhân phong khuyết tật tay chân, nhưng lại chơi đàn rất điêu luyện và say mê. Người đánh chủ đạo cho dàn nhạc là một ông già cụt cả hai tay và hai chân. Ông chơi chiếc đàn Tơ-rưng do chính ông làm, vì ông từng là thành viên của ban nhạc trong làng trước khi bị nhiễm bệnh và bị cụt tay chân. Ông được lắp một đôi chân giả và tự mình cột hai cây gõ bằng tre vào hai cánh tay cụt để chơi đàn. Nhìn hình ảnh ông say mê biểu diễn và miệng luôn nở nụ cười, ánh mắt toát lên vẻ tự hào vui sướng khi được cống hiến, khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Tấm gương kiên cường vượt lên số phận đang đứng trước mặt chúng tôi. Và mỗi người chúng tôi tự hỏi “ Tôi đã dùng đôi tay, đôi chân, con người lành mạnh của tôi thế nào cho đẹp lòng Chúa và mưu ích lợi cho tha nhân?”
Tạ ơn Chúa vì những công trình kỳ diệu Chúa vẫn tiếp tục thực hiện ngay trong cuộc sống này! Sau khi đã thưởng thức những bản nhạc tuyệt vời của núi rừng Tây Nguyên, chúng tôi bắt đầu trao tặng chút quà mọn cho các gia đình trong làng.
Sau khi tạm biệt làng Grôn, chúng tôi lên đường đến với các anh em phong cùi tại làng Đê. Chúng tôi ghé lại Cộng đoàn Thanh An để lấy thêm quà. Xe lại tiếp tục băng qua nhiều bản làng, nhiều con đường gồ ghề khúc khuỷu. Trời đã quá trưa. Dưới cái nắng chói chang của núi rừng Tây Nguyên, bà con vẫn kiên nhẫn chờ đợi và vui mừng chào đón chúng tôi. Đặc biệt các trẻ em vui mừng xúm xít chung quanh chiếc xe quen thuộc của sr Anna Thục Nhi. Và điều mong đợi của các em (bánh kẹo, sữa) đã nhanh chóng được trao đến tay các em, vì biết rằng các em đã chờ đợi chúng tôi từ sáng sớm. Sau đó là mục phát quà và thăm hỏi dân làng. Mọi người vui vẻ kể chuyện gia đình, chuyện làm ăn cùng với những khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là vấn đề khan hiếm nước uống và sinh hoạt trong mùa nắng nóng nơi đây.
Tạ ơn chúa đã cho chị em chúng con có một cuộc hành trình thật ý nghĩa. Rời xa anh chị em bệnh nhân và nhóm trẻ em đơn sơ, hồn nhiên, chúng tôi trở về lại cộng đoàn và trao gửi bà con cho vòng tay yêu thương của Chúa.
Kết thúc chuyến đi, chúng tôi không chỉ mang theo những hình ảnh đáng thương của anh chị em bệnh nhân, những nỗi khó khăn của dân làng, những nụ cười hồn nhiên của trẻ em… mà còn là những trăn trở của mỗi người khi nhìn lại bản thân “Tôi đã sống cuộc sống của tôi thế nào để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho tha nhân? Khi so với anh chị em bệnh nhân phong cùi tôi cảm thấy mình quá may mắn!!! Tôi đã làm gì để đáp lại tình yêu Chúa đã dành để cho tôi??? Tôi đã sống thế nào để giữ lửa tin yêu và hi vọng cho con người hôm nay, đặc biệt đối với anh chị em kém may mắn như các bệnh nhân phong cùi? Mỗi người trong chúng tôi đều cảm nhận sâu sắc rằng, tình yêu thương không phải chỉ là những lời nói, mà là những hành động thiết thực, là sự sẻ chia và thấu hiểu. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng ta dành cho nhau tình yêu và sự đồng cảm, mọi nỗi đau đều có thể vơi đi và thắp vào đó niềm hy vọng một quê hương vĩnh cữu đang chờ đợi chúng ta ở cuối con đường.
Cộng đoàn Thiên Phúc