- Lời Chúa
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. 80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ítraen.
- Suy niệm
“Tên cháu là Gioan” – một câu khẳng định tưởng như đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một hành trình đức tin, một tiếng “xin vâng” âm thầm nhưng mãnh liệt của gia đình ông Dacaria, và hơn thế nữa, là sự can thiệp rõ ràng của Thiên Chúa trong lịch sử con người.
Lời Chúa bắt đầu bằng hình ảnh bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai, sau thời gian dài son sẻ. Đây là một dấu chỉ mạnh mẽ rằng Thiên Chúa không quên lời hứa của Ngài. Dù thời gian có dài, dù con người có ngỡ như hy vọng đã tắt, thì với Thiên Chúa, “mọi sự đều có thể” (Mt 19,26). Việc Gioan chào đời không chỉ là một biến cố gia đình, mà là một mắt xích quan trọng trong chương trình cứu độ.
Chúng ta sống trong một thời đại đầy bất trắc và chờ mong: chờ một tương lai tốt đẹp hơn, chờ sự chữa lành, chờ một lời giải đáp từ Thiên Chúa. Nhưng lời chúa hôm nay nhắc ta rằng: Thiên Chúa vẫn đang hành động trong thinh lặng, và Ngài luôn giữ lời hứa – theo cách của Ngài và trong thời gian của Ngài. Cùng với thái độ sống này, ngày nay, chúng ta cũng đứng trước nhiều sự lựa chọn: sống theo “thói đời” hay sống theo “ý Chúa”? Có những lúc vâng theo ý Chúa là chọn con đường hẹp, đi ngược chiều với số đông, có thể bị hiểu lầm hoặc chống đối. Nhưng nếu ta thật sự tin rằng Chúa có chương trình tốt lành cho cuộc đời ta, thì như ông Dacaria, ta cũng sẽ có ngày được mở miệng mà chúc tụng Thiên Chúa.
Chúng ta cũng được sinh ra với một mục đích cao quý trong chương trình của Thiên Chúa. Có thể ta không rao giảng trong hoang mạc, nhưng sự hiện diện, lời nói, hành động mỗi ngày của ta đều có thể là “tiếng kêu trong sa mạc” của thế giới hôm nay – nơi đang khô cạn tình thương, công lý và hy vọng. Cuộc đời của Gioan là một lời mời gọi sống đúng căn tính và ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho từng người. Ngài không sống theo kỳ vọng của người đời, cũng không mang danh xưng theo truyền thống, nhưng sống đúng với tên gọi và sứ mạng Chúa đã định.
Câu chuyện về sự ra đời của thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ là một sự kiện cảm động trong gia đình Dacaria, mà là sự hoàn tất những lời hứa sâu xa từ Cựu Ước. Gioan xuất hiện như ngọn đèn thắp sáng trước khi Mặt Trời công chính xuất hiện. Như Gioan, chúng ta được mời gọi sống ơn gọi của mình ngay giữa hoang địa đời thường, để dọn đường cho Chúa đến. Ta được sinh ra không chỉ để tồn tại, mà để trở thành lời chứng cho lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa là Đấng thành tín, con tạ ơn Ngài vì Ngài không ngừng thực hiện lời hứa của Ngài qua dòng lịch sử. Xin cho con nhận ra bàn tay Chúa đang hành động trong đời sống con, và xin cho con, như Gioan, trở thành khí cụ dọn đường cho Chúa đến trong lòng người khác. Amen.
- Quyết tâm
Sống đúng căn tính ơn gọi qua sứ mệnh hiện tại.