Đức Giám mục phụ tá Luis Manuel Alí Herrera, Thư ký của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên (Nguồn: “EWTN Noticias”/ Ảnh chụp màn hình)

Đức Giám mục phụ tá Luis Manuel Alí Herrera, Tổng Thư ký của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên (Nguồn: “EWTN Noticias”/ Ảnh chụp màn hình)

Đức Cha phụ tá Luis Manuel Alí Herrera, Tổng Thư ký Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên (PCTM, theo chữ viết tắt tiếng Ý), khẳng định rằng thay vì một hành động bồi thường đơn lẻ, các nạn nhân bị lạm dụng trong Giáo hội cần có “một quá trình lắng nghe sâu sắc, cần được chào đón và đồng hành”.

Đức Cha Alí Herrera giải thích rằng tổn thương gây ra cho các nạn nhân như vậy là điều “thảm khốc” vì nó xúc phạm đến “chính hình ảnh của Thiên Chúa, mối tương quan của nạn nhân với Giáo hội, các mối quan hệ giữa các cá nhân, và cả căn tính của chính người ấy. Nạn nhân thấy kế hoạch đời mình và khả năng phục hồi bị tổn hại”vị Giám chức chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chương trình “EWTN Noticias” – bản tin tiếng Tây Ban Nha của EWTN News.

Là Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Bogotá – cùng với các thành viên khác của Ủy ban đã hội kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV cách đây hai tuần – Đức Cha Alí khẳng định rằng tiếng nói của những người sống sót sau lạm dụng cần được đặt ở trung tâm sứ mạng của Giáo hội, và sự hiện diện của các nạn nhân ngay trong Ủy ban là yếu tố then chốt để hướng đến một nền văn hóa phòng ngừa đích thực.

“Chúng tôi có các nạn nhân trong Ủy ban Giáo hoàng; họ là thành viên của Ủy ban. Tiếng nói của họ là điều thiết yếu để chúng tôi biết cách trò chuyện với tất cả các nạn nhân và những người sống sót sau khi bị lạm dụng, cũng như để hướng dẫn các phản ứng của chúng tôi trong tiến trình xây dựng các biện pháp phòng ngừa”, Đức Cha Alí nói.

Từ khi được thành lập năm 2014, PCTM – dưới sự điều hành của Đức Hồng y Seán O’Malley – đã trở thành một trong những công cụ mục vụ thực tiễn nhất của Giáo hội trong việc chống lại vấn nạn lạm dụng tình dục và cổ võ một nền văn hóa phòng ngừa.

Vị Giám chức chia sẻ rằng quan điểm mục vụ của ngài về vấn đề này đã thay đổi hoàn toàn sau khi lắng nghe chứng từ của một người từng bị lạm dụng:

“Tôi đã đọc, đã nghiên cứu, đã phân tích. Nhưng đó là chuyện hoàn toàn khác so với việc đối diện với nỗi đau thật sự, với những giọt nước mắt, với sự tuyệt vọng của một người bị tổn thương sâu sắc. Điều ấy đã biến đổi tôi”, ngài kể lại.

Đối với vị Tổng Thư ký của Ủy ban, một phần cốt yếu trong công cuộc phòng ngừa là phải đào tạo tâm lý – tình cảm đúng đắn cho các ứng sinh Linh mục ngay từ giai đoạn đầu tiên của Chủng viện:

“Việc huấn luyện về đời sống tình cảm, sống cộng đoàn và đời sống tính dục cần hiện diện xuyên suốt từ giai đoạn dự bị cho đến khi kết thúc chương trình thần học. Việc đào tạo này phải mang tính nhất quán, liên tục và gắn chặt với thế giới cảm xúc cũng như các mối quan hệ giữa các cá nhân”, ngài lưu ý.

Khi được hỏi về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng lạm dụng đối với ơn gọi Linh mục, Đức Cha Alí thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng này đã gây ra những hệ quả đau đớn nhưng cũng mang lại một số tác động tích cực:

“Nó có ảnh hưởng, bởi nhiều người chùn bước khi nhìn thấy các tin tức liên quan đến những vụ việc. Nhưng nó cũng có ích, vì buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về mục vụ ơn gọi, và nhận ra rằng Linh mục trước hết cũng là một con người, với nhưng tổn thương, những khủng hoảng, và có cảm xúc, và họ cần học cách hòa nhập tất cả những điều ấy”, vị Giám chức giải thích.

Tác động từ vụ Rupnik

Liên quan đến các quyết định như của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, nơi vào tháng Ba vừa qua đã che lại các bức bích họa của họa sĩ, cựu tu sĩ Dòng Tên Marko Rupnik, người bị cáo buộc có hành vi lạm dụng tình dục nhiều lần, Đức Cha Alí cho rằng cần hành động với sự phân định và lòng cảm thông.

“Nghệ thuật có thể chữa lành, nhưng cũng có thể gây tái chấn thương. Không phải là kết án trước, nhưng là biết đặt mình vào vị trí của các nạn nhân, để không khơi dậy nỗi đau của họ bằng những cử chỉ có thể vô tình gây tổn thương”, ngài nhận định.

Với lời mời gọi rõ ràng gửi đến toàn thể Giáo hội, Đức Cha Alí kết luận: Việc sửa sai đích thực chỉ có thể bắt đầu khi những người đã từng chịu đau khổ thực sự được lắng nghe.

“Sự lắng nghe ấy, sự gần gũi ấy, chính là bước đầu tiên để chữa lành điều đã bị đổ vỡ: hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi nạn nhân”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Nguồn: dcctvn.org