Được trở về Tỉnh dòng sau gần 8 năm xa cách vì chương trình tu học, trong tôi, cảm thức thuộc về gia đình thiêng liêng này vẫn vẹn nguyên và tròn đầy.
Bức tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu nơi góc sân vườn trước khuôn viên tu viện, bao tháng năm vẫn dang rộng đôi tay chào đón tôi trở về. Nơi đây là nhà chính của Tỉnh dòng, và tôi như người con xa nhà được trở về trong vòng tay yêu thương của người mẹ.
Tôi gặp lại bao hình ảnh thân quen của quý Bà, quý Sơ, cùng những gương mặt trẻ trung của các Chị em mới. Lòng tôi tràn ngập tâm tình tạ ơn Chúa và biết ơn Tỉnh dòng sau hành trình dài tu học, chuẩn bị bước vào một ngã rẽ sứ vụ mới. Những cuộc gặp gỡ và thăm hỏi mang đến cho tôi niềm vui khích lệ và động lực lớn lao. Dù xa cách về không gian và thời gian, tôi vẫn cảm nhận rõ mối dây liên kết vô hình của lời cầu nguyện, của tình chị em chân thành, trường tồn theo năm tháng.
Bất giác, tôi nhìn ra sân tu viện, nơi hơn một trăm em học sinh cấp ba về tham dự tuần lễ ơn gọi Phao-lô. Các em chỉnh tề trong khăn áo, đầy háo hức bước vào chương trình. Nhìn những khuôn mặt hồn nhiên, có phần rụt rè và đơn sơ ấy, lòng tôi rộn lên giai điệu của bài thánh ca yêu thích: “Ngày ấy xa xưa, con chập chững những bước đi đầu tiên…” Từ một cô bé hồn nhiên của 20 năm về trước, Chúa đã gieo vào lòng tôi ước muốn dâng hiến. Những kỷ niệm thuở mới bước chân vào nhà dòng, hình ảnh của các Vị Ân sư và bao con người mà Chúa đã quan phòng cho tôi gặp trên hành trình đời dâng hiến dần hiện lên trong tâm trí như những thước phim quay chậm.
Sẽ không có tôi của hôm nay nếu những bước chân đầu tiên trong hành trình ơn gọi không được khởi sự. Sẽ không có tôi của hôm nay nếu những bước chân ấy thiếu sự dạy dỗ, nâng đỡ và đồng hành của quý Sơ. Tôi thầm dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho quý Sơ đã quảng đại tổ chức tuần lễ ơn gọi cho các mầm non của Tỉnh dòng. Phía sau những nụ cười hạnh phúc, những giây phút sinh hoạt rộn ràng, những khoảnh khắc cầu nguyện lắng đọng, những chia sẻ sâu sắc hay những chuyến hành hương Năm Thánh đầy ý nghĩa là cả một bầu trời ưu tư, thao thức, những giọt mồ hôi và hy sinh thầm lặng. Lòng tôi khẽ reo lên: “Những hình ảnh này giúp con thấy đời tu thật đẹp, Giêsu à!”
Tre rồi sẽ già, nhưng để măng mọc lên, ta cần chăm bón và vun xới. Các thế hệ đi trước chăm lo nuôi dưỡng những mầm non ơn gọi là cách thế rất tốt và cần thiết để lời mời gọi của Chúa tiếp tục được nuôi dưỡng và triển nở trong tâm hồn các bạn trẻ. Hình ảnh cánh đồng lúa chín rộ với nhiều thợ gặt, những vụ mùa bội thu và những khúc ca ngày mùa rộn ràng nên tiếp tục khích lệ chúng ta dấn thân cộng tác cho sứ mạng mở mang Nước Chúa.
Mặc cho những cái nhìn bi quan về ảnh hưởng của trào lưu tục hóa, của thời đại công nghệ khiến con người sống trong các tương quan ảo nhiều hơn thực, phần chúng ta, hãy gieo hạt và chu toàn phận vụ trong hiện tại. Đừng bao giờ quên cầu nguyện để lời mời gọi của Chúa tiếp tục vang lên trong tâm hồn các bạn trẻ. Và hãy tin chắc rằng, Chúa sẽ lo liệu và luôn có cách chuẩn bị cho cánh đồng Nước Trời những thợ gặt phù hợp với mỗi thời.
Hạ Phương SPC