Vậy là đã 15 năm kể từ ngày con rời xa gia đình để bước vào hành trình “ăn cơm nhà Chúa”. Ngày ấy, với chiếc ba lô trên vai, nước mắt lăn dài trên má, con đứng khóc trước cổng nhà dòng vì… nhớ nhà. Hồng ân thánh hiến thật nhiệm màu biết bao! Chúa luôn yêu thương và gìn giữ con. Con được diễm phúc ký kết Giao Ước với Chúa Giêsu.
Cũng với tâm trạng ấy, ngày đầu tiên con đến cộng đoàn sau khi tiên khấn: bâng khuâng, xao xuyến, nhớ nhà… Nhưng ngôi nhà con nhớ giờ đây là mái nhà Tập viện. Sống ở Tập viện chỉ vỏn vẹn 3 năm, nhưng sao mà con nhớ đến lạ!
Người đời có thể nghĩ con là kẻ bất hiếu vì không ở nhà để phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng với con, những người đi tu lại cực kỳ có hiếu. Dù không ở gần cha mẹ, tấm lòng chúng con luôn hướng về gia đình. Qua từng giờ tham dự Thánh lễ, từng hạt chuỗi, từng lời kinh… chúng con luôn nhớ và cầu nguyện cho cha mẹ và gia đình.
Đời sống dâng hiến của chúng con nhìn có vẻ nhẹ nhàng, êm ả, nhưng thật ra phải chiến đấu rất nhiều, mẹ ạ. Khi còn là thanh tuyển sinh hay tập sinh, chúng con có quý Soeurs đồng hành, có “mái nhà với bốn bức tường” ngăn cách chúng con với thế giới bên ngoài. Điều đó giúp tâm hồn con cảm thấy bình an, chỉ lo rèn luyện và tập tu cho tốt. Nhưng giờ đây, chúng con phải bước ra thế giới bên ngoài, nơi có muôn vàn cám dỗ. Làm sao để “hòa nhập mà không hòa tan”? Làm sao để giữ được căn tính của một nữ tu? Những điều ấy đòi hỏi chúng con phải cầu nguyện và chiến đấu không ngừng.
Chúng con cũng là những con người bình thường, có trái tim bằng da bằng thịt, cũng có xúc cảm như bao người khác. Chúng con không phải là những cỗ máy rô-bốt hay một “trái tim bằng đá”. Ai đó có thể nghĩ rằng đi tu là không yêu ai. Đúng, đi tu là không được yêu ai ngoài một mình Chúa Giêsu. Nhưng khi tiếp xúc với anh chị em, những con người thân yêu của Chúa, hẳn sẽ có lúc trái tim “cảm nắng”. Hay đơn thuần, trong những dịp về thăm nhà, chúng con có thể gặp lại hình bóng xưa từng “thầm thương trộm nhớ”, hay ai đó từng khiến mình “đơn phương”. Những lúc có “cơn sét đánh” như vậy, chúng con phải làm chủ cảm xúc, ý thức mình là ai và đang theo ai.
Vì vậy, mẹ đừng nghĩ rằng đi tu sao về nhà ít thế, hay tại sao đi đâu cũng phải về đúng giờ… Lời khấn khiết tịnh đâu chỉ đơn giản là giữ gìn thân xác, mà còn phải giữ trọn vẹn tâm hồn, tâm trí và đặc biệt là con tim. Trái tim chúng con phải trung thành với Chúa Giêsu đến trọn đời.
Đi tu theo Chúa là từ bỏ. Chúa đã hy sinh tất cả để ban cho con tất cả. Mẹ thấy đó, chúng con đi tu dường như có mọi sự, nhưng thật ra lại chẳng có gì, ngoài tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Chúng con đã được “gấp trăm ngay đời này” rồi. Cộng đoàn nào cũng là nhà của chúng con, chị em nào cũng là chị em của chúng con. Không ai có “nhiều nhà và chị em” như những người đi tu như chúng con. Lời khấn khó nghèo giúp chúng con dễ dàng và nhẹ nhàng lên đường với Chúa.
Mẹ thấy con hạnh phúc không? Có Thiên Chúa là Cha, có Mẹ Hội dòng, có các bậc hữu trách đáng kính. Quý ngài là hiện thân, là thánh ý của Thiên Chúa. “Vâng lời hơn của lễ”, sống triệt để đức vâng phục thì tâm hồn con cảm thấy bình an. Không chỉ là vâng lời mau mắn, mà còn là “vâng” trong cả tư tưởng của mình. Dẫu vậy, đôi khi vì còn yếu đuối, kiêu ngạo, tự ái hay chưa thấu hiểu ngọn nguồn, con vẫn không tránh khỏi những lần làm mất lòng Chúa qua sự thiếu vâng phục. Đó là những yếu đuối và giới hạn của con. Thánh Gioan Don Bosco từng nói: “Con hãy giữ luật thì luật sẽ giữ con.” Đó cũng là lời nhắc nhở thường xuyên của quý Bà, quý Soeurs dành cho chúng con.
Kiềng ba chân thì mới đứng vững, phải không mẹ? Ba lời khấn của con tựa như ba chân kiềng vậy. Con phải gìn giữ để ngọn lửa Chúa Giêsu luôn bùng cháy trong con, để đời tu của con luôn vững vàng trong tình yêu Chúa và tha nhân. Xin mẹ cầu nguyện nhiều cho con và cho những người sống đời dâng hiến, cách riêng là các tu sĩ trẻ ngày nay, mẹ nhé. Con viết đôi dòng tâm sự để mẹ thêm lời cầu nguyện cho con.
Sr. Maria Goretti Hiên, SPC