Giữa lòng thành phố Đà Nẵng sôi động, có một góc nhỏ rất đỗi bình yên. Nơi ấy không có tiếng cười trẻ thơ, nhưng có những ánh mắt già nua luôn dõi theo từng bước chân người lạ. Đó là mái ấm của những người phụ nữ đã trải qua cả cuộc đời… trong cô đơn, không chồng, không con, không nơi nương tựa.
Mái ấm hoạt động hoàn toàn dựa vào tấm lòng của những mạnh thường quân và người dân gần xa. Ở đây, tình thương là thứ duy nhất không bao giờ thiếu.
Cụ Nga – 84 tuổi, cả đời không lập gia đình. Từng là nữ tu, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, cụ đã rời xa tu viện, về làm giáo viên dạy toán, có khi coi thư viện, sống nay đây mai đó… Đến tuổi già, cụ xin vào ở Mái ấm. Mỗi ngày, cụ hay đan khăn rồi bảo: “Lỡ có ai lạnh thì tặng họ.” Trước bữa ăn, cụ thường chuẩn bị chén bát, muỗng, xếp ghế cho mọi người. Cuộc sống không phải ai cũng cần có con cái để được làm mẹ… nhưng ai cũng cần một mái ấm để về.
Ở đây, mỗi ngày trôi qua thật chậm. Nhưng trong từng giây phút ấy, có sự quan tâm, có tiếng cười, có tình người. Soeur y tá tận tụy chăm sóc từng vết thương, lo từng bữa ăn. Bên cạnh đó, các nhóm sinh viên vẫn thường xuyên đến trò chuyện với các cụ. Các cụ sống đơn giản, ăn uống đạm bạc, nhưng ánh mắt họ rạng rỡ khi có người ghé thăm, hỏi han.
Mỗi người đến đây mang theo một chút yêu thương… và rồi ra về mang theo một điều lớn hơn – sự thấu cảm. Không cần là ai lớn lao, chỉ cần có lòng… là bạn có thể mang lại hạnh phúc cho những người mẹ không con.
Mỗi cụ bà nơi đây là một câu chuyện đời… đau đáu và trầm lặng. Hãy đến, hãy lắng nghe… và nếu có thể – hãy yêu thương, khi vẫn còn kịp.
Sr. Anne Hoa SPC