Một bài ca hy vọng tuyệt vời đã vang lên khắp vùng đồng bằng Tor Vergata của Rôma, vào ngày Chúa Nhật ngày 3 tháng 8, trong thánh lễ bế mạc Năm Thánh của Giới Trẻ. Theo giới chức của Thành phố vĩnh hằng, hơn một triệu người đã có mặt. Trong bài giảng bằng ba thứ tiếng giữa tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, Đức Lêô XIV đã nhắc nhở giới trẻ rằng Chúa Giêsu là niềm hy vọng của họ, và thúc giục họ « cùng Người phiêu lưu hướng tới những không gian vô tận vĩnh cửu », khi Chúa đang nhẹ nhàng tử tế gõ vào cửa sổ tâm hồn họ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ « hãy khao khát những điều lớn lao, khao khát nên thánh, dù các con ở bất cứ đâu », và khi trở về quê hương, « hãy lan truyền cho tất cả những người các con gặp gỡ lòng nhiệt thành và chứng tá đức tin của các con ».
Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :
Các bạn trẻ rất thân mến,
Sau buổi Canh Thức được cùng nhau trải qua tối qua, hôm nay chúng ta gặp nhau để cử hành Bí tích Thánh Thể, bí tích của sự trao hiến hoàn toàn chính mình mà Chúa đã thực hiện cho chúng ta. Trong kinh nghiệm này, chúng ta có thể tưởng tượng sống lại cuộc hành trình vào buổi tối Phục Sinh mà các môn đệ Emmaüs đã trải qua (x. Lc 24, 13-35): trước tiên, họ rời bỏ Giêrusalem, lòng đầy sợ hãi và thất vọng; họ rời đi với xác tín rằng sau cái chết của Chúa Giêsu, không còn gì để mong đợi, không còn gì để hy vọng nữa. Tuy nhiên, họ đã đích thân gặp Người, họ đã chào đón Người như một người bạn đường, họ lắng nghe Người giải thích Thánh Kinh cho họ, và cuối cùng họ đã nhận ra Người trong việc bẻ bánh. Lúc đó, mắt họ được mở ra và lời loan báo vui mừng về biến cố Phục Sinh đã hiện diện trong tâm hồn họ.
Phụng vụ hôm nay không trực tiếp nói với chúng ta về đoạn này, nhưng giúp chúng ta suy ngẫm về những gì nó kể: cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh, Đấng thay đổi cuộc sống của chúng ta, soi sáng những tình cảm, những ước muốn, những suy nghĩ của chúng ta.
Bài đọc thứ nhất, trích từ Sách Giảng viên, mời gọi chúng ta, như hai môn đệ mà chúng ta đã nói đến, cảm nghiệm giới hạn của chúng ta, cảm nghiệm tính hữu hạn của mọi sự sẽ qua đi (x. Gv 1, 2; 2, 21-23); và thánh vịnh đáp ca, vang vọng nó, đề nghị cho chúng ta hình ảnh “cỏ đồng trổi mọc ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn” (Tv 90, 5-6). Đây là hai lời nhắc nhở mạnh mẽ, có lẽ hơi sốc, nhưng không được làm chúng ta sợ hãi, như thể chúng là những chủ đề “cấm kỵ” cần tránh. Quả thật, sự mong manh mà chúng nói với chúng ta là một phần của điều kỳ diệu mà chúng ta là. Chúng ta hãy nghĩ về biểu tượng của cỏ: một bãi cỏ nở hoa, nó chẳng phải là tuyệt đẹp sao? Chắc chắn, chúng rất yếu ớt, được tạo thành từ những thân mỏng manh, dễ bị tổn thương, dễ bị khô, uốn cong, gãy, nhưng đồng thời, chúng ngay lập tức bị thay thế bởi những hoa cỏ khác mọc sau chúng, và những hoa cỏ đầu tiên trở nên giàu dinh dưỡng và dùng làm phân bón bằng cách được tiêu thụ trên mặt đất. Đây là cách cánh đồng sống, liên tục được đổi mới, và ngay cả trong những tháng mùa đông lạnh giá, khi mọi thứ dường như lặng lẽ, năng lượng của nó rung chuyển dưới lòng đất và chuẩn bị bùng nổ, vào mùa xuân, với hàng ngàn màu sắc.
Các bạn thân mến, chúng ta cũng được tạo dựng như thế: chúng ta được tạo dựng cho điều đó. Không phải cho một cuộc sống mà mọi thứ đều được thủ đắc và bất động, nhưng cho một cuộc sống không ngừng tái sinh trong sự cho đi, trong tình yêu. Và vì vậy, chúng ta liên tục khao khát một “cái lớn hơn” mà không một thực tại thọ tạo nào có thể mang lại cho chúng ta; chúng ta cảm thấy một cơn khát rất lớn và nóng bỏng đến nỗi không có thức uống nào trên thế giới này có thể giải khát được. Đối mặt với cơn khát này, chúng ta đừng lừa dối tâm hồn mình bằng cách cố gắng xoa dịu nó bằng những thay thế vô hiệu! Đúng hơn, chúng ta hãy lắng nghe nó! Chúng ta hãy biến nó thành một chiếc ghế mà chúng ta có thể trèo lên đó, để, như trẻ nhỏ, nhón chân lên, nhìn qua cửa sổ gặp gỡ với Thiên Chúa. Chúng ta sẽ thấy mình đối diện với Ngài, Đấng đang chờ đợi chúng ta, Đấng thậm chí còn gõ cửa sổ tâm hồn chúng ta một cách tử tế (x. Kh 3, 20). Và thật đẹp, ngay cả ở tuổi hai mươi, khi chúng ta mở rộng trái tim mình cho Người, để Người bước vào đó, rồi cùng Người phiêu lưu hướng tới những không gian vô tận vĩnh cửu.
Thánh Augustinô, khi nói về cuộc tìm kiếm Thiên Chúa mãnh liệt của mình, đã tự hỏi: “Vậy đâu là đối tượng của niềm hy vọng của chúng ta […]? Đó có phải là trái đất không? Không. Đó có phải là thứ đến từ trái đất, như vàng, bạc, cây cối, mùa màng, nước […]? Những thứ này làm vui lòng, chúng đẹp đẽ, chúng tốt lành” (Bài giảng 313/F, 3). Và ngài kết luận: “Hãy tìm kiếm Đấng đã tạo ra chúng, chính Ngài là niềm hy vọng của bạn” (ibid.). Rồi, nghĩ lại con đường mình đã trải qua, ngài cầu nguyện: “Chúa ở trong con, còn con ở ngoài, và chính ở đó mà con đã tìm kiếm Chúa […]. Chúa đã gọi, Chúa kêu gào và Chúa đã phá vỡ chứng điếc của con, Chúa đã rực sáng, Chúa chiếu sáng và làm tan đi sự mù quáng của con, Chúa đã tỏa hương thơm, con đã hít thở và thở hổn hển, con khao khát Chúa, con đã nếm thử [x. Tv 33, 9; 1P 2, 3] và con đói, con khát [x. Mt 5, 6; 1Cr 4, 11]; Chúa đã chạm vào con và con đã bừng cháy vì sự bình an của Chúa” (Confessions, 10, 27).
Thưa các anh chị em, đây là những lời rất hay, gợi lại những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói tại Lisbonne, vào Ngày Giới trẻ Thế giới, với những bạn trẻ khác như các con: “Mỗi người được mời gọi đối diện với những câu hỏi lớn vốn không có câu trả lời đơn giản hóa hoặc ngay lập tức, nhưng mời gọi thực hiện một cuộc hành trình, vượt qua chính mình, đi xa hơn […], đến một cuộc cất cánh mà không có nó thì không có chuyến bay. Vậy thì chúng ta đừng lo sợ nếu chúng ta thấy mình khát khao từ bên trong, bồn chồn, chưa hoàn thành, khao khát ý nghĩa và tương lai […]. Chúng ta đừng trở thành bệnh nhân, chúng ta hãy là những người sống động! » (Diễn văn cho cuộc gặp gỡ các bạn trẻ đại học, ngày 3 tháng 8 năm 2023).
Có một câu hỏi quan trọng trong trái tim chúng ta, một nhu cầu về sự thật mà chúng ta không thể phớt lờ, khiến chúng ta phải tự hỏi: hạnh phúc thực sự là gì? Đâu là hương vị thực sự của cuộc sống? Điều gì giải thoát chúng ta khỏi đầm lầy của sự phi lý, buồn chán, tầm thường?
Trong những ngày gần đây, các con đã có nhiều trải nghiệm phong phú. Các con đã gặp gỡ các bạn trẻ ở độ tuổi của các con, đến từ những nơi khác nhau trên thế giới và thuộc về những nền văn hóa khác nhau. Các con đã trao đổi kiến thức, chia sẻ những kỳ vọng của mình, đối thoại với thành phố thông qua nghệ thuật, âm nhạc, tin học và thể thao. Tại Circo Massimo, các con đã đến với Bí tích Sám hối, các con đã nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa và các con đã cầu xin Ngài giúp đỡ để sống một cuộc sống tốt đẹp.
Trong tất cả những điều này, các con có thể tìm thấy một câu trả lời quan trọng: sự viên mãn của cuộc sống chúng ta không tùy thuộc vào những gì chúng ta tích lũy cũng như, như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng, không tùy thuộc vào những gì chúng ta sở hữu (x. Lc 12, 13-21). Đúng hơn, nó gắn liền với những gì chúng ta biết cách đón nhận và chia sẻ với niềm vui (x. Mt 10, 8-10; Ga 6,1-13). Mua sắm, tích lũy, tiêu thụ thì không đủ. Chúng ta cần phải ngước mắt lên, hướng lên trời cao, hướng về “những thực tại trên trời” (Cl 3, 2), để nhận ra rằng mọi sự đều có một ý nghĩa, giữa những thực tại của thế giới, trong chừng mực điều đó giúp kết hợp chúng ta với Thiên Chúa và với anh em của chúng ta trong đức ái, làm cho chúng ta lớn lên trong “lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa” (Cl 3, 12), tha thứ (x. ibid., câu 13), bình an (x. Ga 14, 27), như những tâm tình của Chúa Kitô (x. Pl 2, 5). Và trong viễn cảnh này, chúng ta sẽ luôn hiểu rõ hơn “trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5, 5) có nghĩa là gì.
Các bạn trẻ rất thân mến, niềm hy vọng của chúng ta, đó là Chúa Giêsu. Chính Người, như thánh Gioan Phaolô II đã nói, “là Đấng khơi dậy trong các con ước muốn biến cuộc đời của các con thành điều gì đó vĩ đại, […] để làm cho các con tốt hơn, để cải thiện xã hội, bằng cách làm cho nó trở nên nhân bản và huynh đệ hơn” (Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XV, Đêm Canh thức cầu nguyện, ngày 19 tháng 8 năm 2000). Chúng ta hãy kết hiệp với Người, luôn luôn ở trong tình bạn với Người, vun trồng nó bằng việc cầu nguyện, chầu Thánh Thể, rước lễ, xưng tội thường xuyên, bác ái quảng đại, như các Chân phước Piergiorgio Frassati và Carlo Acutis, sắp được phong thánh, đã dạy chúng ta. Các con hãy khao khát những điều lớn lao, khao khát nên thánh, dù các con ở bất cứ đâu. Đừng bằng lòng ít hơn. Khi đó các con sẽ thấy ánh sáng Tin Mừng lớn lên mỗi ngày, trong các con và xung quanh các con.
Cha phó thác các con cho Đức Maria, Trinh Nữ của niềm hy vọng. Với sự giúp đỡ của Mẹ, trong những ngày tới, khi các con trở về đất nước của các con, ở mọi nơi trên thế giới, các con hãy tiếp tục bước đi, trong niềm vui, theo những bước chân của Đấng Cứu Độ, và hãy lan truyền cho tất cả những người các con gặp gỡ lòng nhiệt thành và chứng tá đức tin của các con! Chúc các con trở về quê hương bình an!
————————————-
Tý Linh chuyển ngữ
(Theo : vatican.va)
Nguồn: xuanbichvietnam.net