Ngày xưa, trong một vùng đất xa xôi tên là Giu-đê, có một vị hoàng đế tên là Au-gút-tô ra lệnh kiểm tra dân số. Ai nấy đều phải trở về quê cha đất tổ. Vậy là ông Giu-se cùng với vợ mình là Ma-ri-a – lúc đó đang mang thai – lên đường từ làng Na-da-rét đến Bê-lem, quê tổ tiên của ông.
Nhưng khi tới nơi, họ không tìm được chỗ trọ! Các nhà đều chật kín người. Ma-ri-a sắp sinh rồi! Cuối cùng, một người tốt bụng cho họ tá túc trong chuồng bò đơn sơ. Và chính nơi ấy, một điều kỳ diệu xảy ra…
Trong đêm ấy, nơi cánh đồng xa, các mục đồng đang canh giữ đàn chiên. Bỗng ánh sáng rực rỡ bao phủ, thiên thần hiện ra! Các mục đồng sợ hãi, nhưng thiên thần nói:
‘Đừng sợ! Tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã ra đời trong thành vua Đa-vít!’
Thiên thần hát:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
Các mục đồng liền vội vã đi tìm. Và khi đến nơi, họ thấy Ma-ri-a, Giu-se, và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Họ vui mừng kể lại những gì thiên thần đã nói. Ai cũng kinh ngạc. Riêng Ma-ri-a thì giữ mọi điều trong lòng và suy gẫm.
Nhiều năm sau, cậu bé Giê-su ngày càng khôn ngoan, mạnh mẽ và đầy ân nghĩa. Khi 12 tuổi, Người ngồi trong Đền Thờ, trò chuyện cùng các bậc thầy Kinh Thánh. Ai nghe cũng kinh ngạc! Dù còn nhỏ, Giê-su đã biết: Người đến để thi hành ý muốn của Cha trên trời.
Các em ơi “Chúa Giê-su sinh ra vì yêu thương chúng ta. Ngài là ánh sáng cho thế gian. Các em có muốn dọn chỗ cho Chúa trong lòng các em không?