“Đừng từ chối làm điều lành cho người cần được giúp, khi tay con có khả năng làm được” (Cn 3:27-28).
Lời sách Châm Ngôn như một lời mời gọi tha thiết, khẽ chạm vào lòng mỗi người, thúc giục chúng ta mở rộng con tim, biết yêu thương và liên đới với những anh chị em đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
Trong những lần đi mục vụ tại Giáo xứ La Nang, các soeurs thuộc cộng đoàn Phaolô Thanh Tâm đã không ngần ngại dấn thân, mang theo tình yêu và sự sẻ chia đến với những gia đình khó khăn nơi đây. Vùng quê nhỏ bé, yên bình với những lũy tre xanh và con đường đất quanh co, lại ẩn chứa bao nỗi vất vả của những người dân chân chất. Họ mưu sinh bằng nghề nông, làm công nhân, chật vật lo toan cho từng bữa cơm, từng manh áo. Đến thăm những cụ già neo đơn, những người bệnh tật, những gia đình lao động lam lũ, chúng tôi không chỉ mang theo chút quà nhỏ bé, mà còn gửi gắm cả tình yêu thương, sự đồng cảm, cái nắm tay ấm áp, hay ánh mắt sẻ chia – như một tia sáng nhỏ bé len lỏi vào những mảnh đời đang cô quạnh.
Một trong những cuộc gặp gỡ chạm đến trái tim chúng tôi là buổi viếng thăm gia đình ba người: một bà mẹ già yếu, một cô con gái bị tâm thần và một người con trai đã chọn hy sinh cuộc đời mình để chăm sóc mẹ và chị. Mỗi ngày, anh vừa làm đồng, vừa đi làm thuê, rồi lại tất tả về nhà lo cho mẹ già yếu và chị gái bệnh tật. Anh chỉ mong có đủ cơm áo cho gia đình. Khi chúng tôi đến thăm, bà cụ nghẹn ngào rơi nước mắt, còn cô con gái thì rụt rè trốn tránh. Lời tâm sự của bà: “Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, ít khi có ai tới thăm…”, rồi trước lúc chúng tôi rời đi, bà còn bịn rịn nói: “Lần sau, các chị lại ghé nhà chúng tôi nữa nhé”, khiến lòng chúng tôi chùng xuống. Hóa ra không phải sự nghèo khó làm con người ta đau lòng nhất, mà chính là cảm giác bị lãng quên. Chúng tôi nhận ra rằng, đôi khi một cái nắm tay, một giây phút lắng nghe hay một ánh mắt quan tâm cũng đủ để sưởi ấm một tâm hồn đang lạnh giá, đơn côi.
Mỗi chuyến viếng thăm không chỉ là một nghĩa cử bác ái, mà còn là lời nhắc nhở chúng tôi về ý nghĩa đích thực của tình yêu thương. Chúng tôi học được rằng bác ái không phải là một việc làm nhất thời, mà phải trở thành một lối sống, là hơi thở, là nhịp đập của con tim. Có khi, chỉ cần một nụ cười, một cái ôm, một lời động viên cũng có thể trở thành ánh sáng hy vọng cho những tâm hồn đang cô đơn, tuyệt vọng.
Ước mong rằng mỗi ngày, lòng người sẽ đến gần nhau hơn, những tiếng kêu than không còn lẻ loi trong thinh lặng, và những tâm hồn đau khổ sẽ lại tìm thấy niềm hy vọng trong cuộc đời.