Khi đến Firenze thuộc trung Ý, vào thăm viếng nhà thờ chánh toà Đức Maria của các loài hoa (Santa Maria del Fiore), nơi hấp dẫn nhất thu hút mọi người là tháp vòm nhà thờ (Cupola) với đường kính 45,5m theo hình bát giác, do nghệ nhân Filippo Brunelleschi làm vào năm 1420. Nhìn tháp từ bên ngoài chưa đủ, nên vào trong và đi bộ lên 463 bậc cầu thang tới lan can ở chân tháp, để chiêm ngắm bức tranh “Ngày phán xét cuối cùng” được vẽ bao trùm toàn bộ trần của tháp. Kiệt tác này hai danh hoạ người Ý là Giorgio Vasari và Federico Zuccari thực hiện trong thời gian từ 1572 – 1579.
Đứng trên lan can dưới chân tháp vòm, bức tranh rất lớn đập vào mắt thật sống động. Bức tranh có 5 phần cũng theo hình bát giác được vẽ như là “xếp chồng lên nhau”. Lớp dưới cùng lớn nhất và lớp trên cao nhỏ nhất vươn ra đỉnh tháp. Hình ảnh nổi bật là dung mạo Chúa Giêsu ngự trên toà, quanh Ngài và sau Ngài mặt trời công chính đang chiếu sáng. Trên đầu Chúa có hàng chữ “Ecce Homo – Đây là Người” và hàng chữ “INRI”. Chúa đã bị đóng đinh, sống lại và giờ là Đấng Công Chính và Thương Xót ngồi xét xử nhân loại.
Quanh Chúa là Mẹ Maria và triều thần thiên quốc hiện trên nền các màu tươi tắn, hoà với màu vàng vinh quang cùng mầu trắng của các cụm mây, bao trùm từ vòng nhỏ nhất đến vòng thứ thư gần ngoài cùng. Vòng ngoài cùng có mầu tối với hình tên quỷ đầu đàn có hai sừng lớn và bốn sừng nhỏ ngồi chễm trệ giữa ngọn lửa bùng cháy trông rất dễ sợ, nó ngồi đối diện với Chúa Giêsu. Hai cánh lớn bung ra, thân mình với lông lá màu trắng, miệng mở to đang nhai và nuốt các người tội lỗi bị luận phạt muôn đời. Ngoài ra, ở vòng ngoài còn có cảnh những phận người bị nhiều quỷ dữ hành hạ cách rất đau thương.
Sau khi chiêm ngắm bức tranh trên trần của tháp vòm quá đặc biệt này, mời bạn cùng tôi đi xuống và tham dự Thánh Lễ trong nhà thờ diễn ra ngay dưới bức tranh “Ngày phán xét cuối cùng”. Lúc này, một suy tư thiêng liêng đến: “Vào lúc chết, chúng ta muốn giờ phán xét của mình là ơn cứu rỗi của Chúa hay là sự đày ải vào hoả ngục?” Vấn nạn này thúc đẩy ta nhớ lại lời của thánh Phaolô nói: “Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi” (Rm 6,6-7).
Các triết gia nói rằng: “Sống là để chết”. Như vậy, trong đời thường xin Chúa cho ta biết chết đi tội lỗi và mọi khuynh hướng xấu, để đến ngày xét xử, ta không dừng lại ở vòng ngoài cùng nơi ma quỷ ngự trị, mà đi vào vòng bên trong gặp Chúa, Đấng yêu thương cứu rỗi chúng ta. Cuối cùng, với tâm tình của thánh Augustinô, mời bạn cùng tôi xác tín cầu nguyện:
Lạy Chúa, “Chúa tốt lành và giàu lòng thương xót; Chúa đã nhìn xuống tận vực sâu và chạm cái chết của con, Chúa dùng quyền năng vét hết bùn huỷ diệt ra khỏi đáy hồn con. Điều này chẳng có gì khác hơn là: Con không còn muốn điều mình muốn nữa, mà chỉ muốn điều Chúa muốn”.
Lạy thánh Augusttinô, xin cầu cho chúng con.
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.
Nguồn: dongten.net







