Bữa Trưa Ở Làng Kon Mong Và Tu Team

Mặt trời tháng Bảy như đổ lửa xuống miền đất cao nguyên. Con đường vòng vèo, dốc dác dẫn chúng tôi xuyên qua những ngọn núi ngoạn mục. Sr. Marie Y Thuưng hướng dẫn đoàn xe thiện nguyện băng qua hai cánh rừng cao su, bụi bay mù mịt. Mặc dù đường đi hiểm trở và đầy gió bụi, ai nấy đều háo hức, mong chờ được đến thăm hai làng hẻo lánh – nơi chúng tôi đã hẹn sẽ phục vụ bữa trưa cho bà con và các em nhỏ.

Từ xa, thấp thoáng sau những hàng cây xanh là những mái nhà đơn sơ của các gia đình trong làng. Tiếng cười nói rộn rã của trẻ em vang vọng khắp một góc rừng. Khi xe dừng hẳn, chúng tôi nhanh chóng xuống xe, mang theo những thùng quà, bún và các nguyên liệu để nấu ăn. Đón chào chúng tôi là những ánh mắt tò mò, háo hức của bà con trong làng.

Công việc chuẩn bị cho bữa trưa đã được các mẹ và các giáo lý viên của làng lo liệu trước: bếp núc, củi lửa, nồi niêu xoong chảo và sơ chế thực phẩm. Người nhóm lửa, người thái thịt, người rửa rau…Tiếng nói cười rộn rã xen lẫn âm thanh rộn ràng của việc chuẩn bị bữa ăn. Không khí làm việc hăng say, khẩn trương mà vẫn vui vẻ, ấm áp.

Khi đoàn phục vụ đến mang theo các nguyên liệu đã được sơ chế, chỉ còn thực hiện khâu cuối cho những nồi bún riêu thịt thơm ngon. Các em nhỏ háo hức đứng xung quanh, mắt tròn xoe nhìn những món ăn hấp dẫn. Chúng tôi chia bún, gắp thịt, thêm rau cho từng người. Nhìn nụ cười tươi rói trên môi các em, mọi mệt mỏi như tan biến hết.

Bữa trưa diễn ra trong không khí nồng ấm và thân thiện. Cả đoàn ngồi chung với dân làng và các em, cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng giao lưu. Dù không cùng ngôn ngữ, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành và yêu thương mà mọi người dành cho nhau. Bữa trưa không chỉ để no bụng, mà còn là dịp để chúng tôi tiếp xúc, học hỏi và thấu hiểu hơn về cuộc sống của người dân nơi đây.

Sau bữa trưa, chúng tôi tổ chức một vài trò chơi nhỏ và tặng quà cho các em. Tiếng cười lại vang vọng khắp sân nhà nguyện của làng. Các em hồn nhiên, vui tươi tham gia, không hề ngại ngùng, nhút nhát. Nhìn các em vui vẻ, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì đã mang đến cho các em một ngày ý nghĩa.

Thời gian thấm thoắt trôi, đã đến lúc chúng tôi phải chia tay. Dân làng và các em nhỏ đứng vẫy tay chào tạm biệt. Chúng tôi bịn rịn lên xe, mang theo những kỷ niệm đẹp về một buổi trưa ấm áp ở làng,vùng biên của Huyện Đăk Hà.

Qua hoạt động phục vụ hôm nay, chúng tôi không chỉ chia sẻ bữa ăn với đồng bào và các em, mà còn có được một trải nghiệm quý báu: hành trình từ trái tim đến trái tim. “Cái tôi” đã hòa nhập vào “chúng ta”, trong sự thân thiện, gần gũi, bằng một ngôn ngữ chung – ngôn ngữ của tình yêu, nhờ Đấng là Tình Yêu, Đấng nối kết mọi người nên một: “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.”

(Cộng đoàn Kon H’Ring)

Bài Liên Quan

Mái Ấm Tình Thương – 18 Phan Tứ, Đà...

https://youtu.be/_LiUsQj_wvE?si=DghaKmGHt07jKsUw Giữa lòng thành phố Đà Nẵng sôi động, có một góc nhỏ rất đỗi bình yên. Nơi...

Hành Trình Bác Ái Của Trái Tim Và Nghị...

Hành Trình Chạm Đến Trái Tim

“Không có gì lớn hơn khi bạn dành cuộc đời mình để phục vụ người khác, đặc...

Tháng Mùa Hè Xanh – Ươm Mầm Tri Thức...

Mỗi mùa hè đến, khi tiếng ve ngân vang và nắng vàng rực rỡ phủ kín con...

Hành Trình Yêu Thương

Sáng sớm hôm nay, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp bừng lên rạng rỡ,...

Tập Huấn Bác Ái Xã Hội – Cách Tiếp...

https://youtu.be/i9j3cHhgL3g Hôm nay, chương trình thường huấn được tiếp tục với đề tài “Cách tiếp cận cá nhân...