Cái chết là một thực tại khách quan mà ai cũng phải đối diện. Có người sợ hãi trước cái chết và thấy nó là một điều tồi tệ nhất của con người; nhưng cũng có người đón nhận cái chết với thái độ bình an. Đứng trước bí ẩn của cái chết (Denzinger- DS, 4318), đức tin Kitô đã giúp minh giải “mầu nhiệm sự chết” (Gaudium et Spes- GS, 18) khi khẳng định cái chết là hậu quả của tội (x. GLHTCG, 1006), và tên lãnh chúa gây ra cái chết là ma quỷ (Hr 2,14; DS, 1511). Nhưng với những ai chết trong ân sủng Chúa Kitô, sự chết trở thành sự tham dự vào cái Chết của Chúa Kitô, mở ra hy vọng tham dự vào sự phục sinh của Người trong một đời sống mới (x. Rm 6,3-9).
Cái chết trong quan niệm Kitô giáo
Theo đức tin Kitô giáo, cái chết không nằm trong kế hoạch nguyên thủy tốt lành của Thiên Chúa (St 1,31) nhưng là kết quả trực tiếp của tội lỗi mà con người đã phạm (St 3,17-19; Rm 5,12; Gcb 1,15; DS, 1511). Ma quỷ, do ghen tị, đã gieo rắc cái chết vào thế gian (x. Kn 2,23-24). Thánh Augustinô khẳng định cái chết là hình phạt của tội.[1] Thánh Phêrô Kim ngôn nhấn mạnh rằng toàn bộ niềm hy vọng Kitô giáo dựa trên sự phục sinh, qua đó Đức Kitô đã tiêu diệt cái chết và đã khôi phục lại điều tốt đẹp vốn có của sự sống. Thánh Tôma Aquinô xem sự sống là quà tặng cao quý nhất, nên cái chết là sự dữ lớn nhất trong trật tự tạo dựng.[2] Giáo hội tái khẳng định rằng nếu con người không phạm tội, đã không phải chết (GS, 18; GLHTCG, 1008). Cái chết, theo nghĩa là sự cắt đứt tương quan với Thiên Chúa, tha nhân và thế giới, là hậu quả hợp lý của tội. Nếu không có tội, con người có lẽ đã hưởng sự bất tử cả hồn lẫn xác, như trường hợp Đức Mẹ Maria được lên trời cả hồn xác.[3] Vì thế, quan điểm cho rằng cái chết là tự nhiên đã bị Giáo hội lên án vì đi ngược lại Kinh Thánh (St 1,31).[4]
Chúa Kitô biến đổi ý nghĩa cái chết cho những ai tham dự vào cái chết của Người
Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa Kitô đã thực hiện một sự biến đổi căn bản trong ý nghĩa của cái chết cho những ai tin vào Người. Thánh Phaolô đã diễn tả sâu sắc điều này khi khẳng định rằng “nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người” (2Tm 2,11). Sự mới mẻ cốt yếu của cái chết theo Kitô giáo không còn là một sự kết thúc bi thảm, mà là một sự tham dự vào chính cái chết của Chúa Kitô. GLHTCG số 1214 dạy, việc “dìm xuống” hay “chìm xuống” trong Bí tích Rửa tội nước tượng trưng cho việc mai táng người dự tòng vào sự chết của Đức Kitô, và từ đó họ bước ra nhờ được sống lại với Người, với tư cách là một “thụ tạo mới” (2Cr 5,17; Gl 6,15).
Khi người tín hữu chết trong ân sủng của Đức Kitô, cái chết thể lý của họ hoàn tất tiến trình “chết với Đức Kitô” đã bắt đầu trong Phép Rửa, đưa họ đến sự kết hiệp trọn vẹn với Người trong sự chết (x. GLHTCG, 628). Qua Bí tích Rửa Tội, người Kitô hữu đã “chết với Đức Kitô,” một sự đồng hóa sâu xa với mầu nhiệm tử nạn của Người. Hành động này không chỉ là một nghi thức bề ngoài mà là một sự tháp nhập sâu xa vào hành vi cứu chuộc của Chúa Kitô (x. GLHTCG, 1010). Nhờ việc tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, cái chết đối với người Kitô hữu được biến đổi tận căn. Cái chết không còn là cánh cửa dẫn vào hư vô, mà là một hành trình vượt qua, một sự chuyển giao để được tham dự vào sự sống lại vinh quang của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã “chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta và sống lại để tái lập sự sống” (SC, 5). Chúa Kitô mở ra một viễn cảnh hoàn toàn mới cho những ai tin vào Người, biến cái chết từ một nỗi sợ hãi thành niềm hy vọng của đời sống mới (x. Rm 6,4), và kêu gọi chúng ta nên một với Người, trở thành môn đệ của Người trong một đời sống mới (x. GLHTCG, 512).
“Đời sống mới” trong Đức Kitô của người Kitô hữu
GLHTCG (số 628) dạy rằng “đời sống mới của người Kitô hữu bắt nguồn Bí tích Rửa Tội, mà dấu chỉ nguyên thủy và đầy đủ của bí tích này là việc dìm xuống nước, nói lên cách hiệu nghiệm việc Kitô hữu xuống mộ để người ấy cùng với Đức Kitô chết cho tội lỗi, hầu tiến vào một đời sống mới (Rm 6,4).” Qua Bí tích Rửa tội, người tín hữu “cùng chết, cùng chịu mai táng, cùng sống lại” với Đức Kitô nên được bước vào một “đời sống mới” (2Cr 5,17). Như vậy, Bí tích Rửa tội mở cửa sự sống phục sinh cho chúng ta, không phải là cuộc sống trần tục, nhưng là một đời sống mới theo Chúa Kitô. Đời sống mới là sống theo sự tác động của Thần Khí, chứ không theo những thúc đẩy của tội lỗi (Rm 8,1-13), được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa (Rm 8,15; Gl 4,5-7), chi thể của Đức Kitô (1Cr 6,15; 12,27), và đền thờ Chúa Thánh Thần (1Cr 6,19). Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tháp nhập vào trong Thân Thể Chúa Kitô (Ep 4,25; 1Cr 12,13). Trong cùng một Thần Khí, chúng ta trở thành Dân Mới của Thiên Chúa, Dân này vượt trên mọi ranh giới tự nhiên hay nhân trần, quốc gia, văn hóa, chủng tộc và giới tính. Như thế, đời sống mới được lãnh nhận từ Chúa Kitô phục sinh dẫn đưa người tín hữu vào tương quan mới mẻ với Thiên Chúa, với tha nhân và với thế giới.
Tóm lại, đức tin Kitô giáo nhìn nhận cái chết là hậu quả của tội lỗi. Nhưng nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa Kitô đã biến đổi ý nghĩa của cái chết cho những ai tin vào Người. Cái chết không còn là sự kết thúc bi thảm mà là sự tham dự vào chính cái chết của Chúa Kitô. Qua Bí tích Rửa Tội, người tín hữu được dìm vào cái chết của Chúa Kitô để rồi được sống lại với Người trong một đời sống mới, một đời sống theo Thần Khí và hướng về Thiên Chúa.
Phanxicô Xaviê Đoàn Công Trình, S.J.
[1] Paul O’Callaghan, Christ our Hope: An Introduction to Eschatology (Washington, D.C: The Catholic University of America Press, 2011), 262-263.
[2] Paul O’Callaghan, 256- 258.
[3] Paul O’Callaghan, 264-265.
[4] V. Grossi và B. Sesboue, Nguyên Tội – Ân Sủng và Sự Công Chính Hóa, Bản dịch của Lm. Nguyễn Tiến Dưng, AA (Lưu hành nội bộ).
Nguồn: dongten.net







