Đây là một trong mười lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Mùa Chay Thánh năm 2025. Đáp lại lời mời gọi của vị Cha chung, chúng tôi, các nữ tu cộng đoàn Phaolô An Khê, đã rời khỏi nơi quen thuộc để đến với anh chị em tại làng T’Jing, xã Chư Krey, huyện Kông Chro, Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Một chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng thắm đượm tình Chúa và ghi dấu tình người. Xe xuất phát từ thị xã An Khê, chạy dài 70 cây số, vượt qua những đồi dốc lên lên, xuống xuống của vùng đất Tây nguyên và dừng lại trước một ngôi nhà sàn của người Bahnar. Đến đây chúng tôi được tận hưởng một bầu khí trong lành, thoáng mát với những làn gió thoang thoảng của núi rừng cùng với những tia nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá. Tất cả đang mời gọi chúng tôi mở rộng tâm hồn.
Tận mắt chứng kiến cảnh sống thiếu thốn của người dân vùng sâu, những con người lem luốc với cuộc sống lo cho từng bữa cơm manh áo qua ngày, chúng tôi càng thấm thía sự mong manh, dễ tổn thương của phận người. Những trẻ em với đủ độ tuổi, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, dù nghèo khổ, thiếu thốn vẫn rạng rỡ nụ cười hồn nhiên. Cuộc sống lam lũ không thể dập tắt niềm vui trên khuôn mặt, không thể lấy đi sự hiền hoà, đơn sơ, chất phác mang đậm bản sắc dân tộc nơi họ. Những món quà nhỏ bé chúng tôi mang theo chỉ như hạt cát giữa sa mạc, giọt nước giữa đại dương – nhưng là tất cả tấm lòng yêu thương và sẻ chia. Chúng tôi cũng không quên chia sẻ với họ về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Chị em chúng tôi chia nhau đến thăm một số gia đình. Họ niềm nở đón tiếp chúng tôi với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trìu mến. Làng T’Jing có 25 gia đình dân tộc mới trở lại đạo. Người đầu tiên đón nhận đức tin là một đôi vợ chồng già, được rửa tội cách đây 8 năm. Sau đó là người con gái của họ. Chị kể rằng những ngày đầu theo Chúa thật không dễ dàng – chị từng bị đánh đập, mắng nhiếc giữa làng, người ta dọa nhau: “Đừng có ai lấy nó!”. Thế nhưng, với lòng kiên vững và niềm tin, chị đã vượt qua, lập gia đình và trung kiên trong đức tin cho đến hôm nay.
Thay vì chúng tôi cho đi, chính chúng tôi lại được đón nhận – nơi họ, chúng tôi cảm nghiệm được sự gần gũi, dễ mến, tình người chân thật không vụ lợi, không ganh đua. Người trẻ sẵn sàng giúp người già mang quà về nhà. Những điều tưởng đơn sơ ấy lại là bài học quý báu cho chúng tôi – những người sống đời thánh hiến, luôn cần được nhắc nhớ về sự đơn sơ và tình liên đới.
Chuyến đi khép lại, nhưng hình ảnh người dân làng T’Jing vẫn còn đọng lại trong tâm trí chúng tôi – như một bài học sống động về đức tin, tình người và lòng biết ơn. Chúng tôi chia tay nhau trong niềm vui lưu luyến, cùng lời hứa cầu nguyện cho đức tin non nớt của họ ngày càng lớn mạnh.
Xung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu hoàn cảnh, nhiều mảnh đời éo le, đau khổ bởi vật chất lẫn tinh thần, cần đến sự quan tâm và lời chia sẻ, ủi an của chúng ta. Ước mong sẽ có nhiều trái tim rộng mở, nhiều bàn tay mở ra, nhiều đôi chân sẵn sàng lên đường – để tình Chúa được lớn lên và tình người được nhân rộng mãi.
Sr. Marie Lê Thị Huệ, CĐ Phaolô An Khê