Dưới cái nhìn từ mẫu của Đức Trinh Nữ, “những người rốt hết” sẽ là những người cuối cùng được chào đón ngài, tại ngưỡng cửa Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, nơi lưu giữ linh ảnh Đức Mẹ Salus Populi Romani. Vào cuối cuộc hành trình trần thế của mình với tư cách là Giám mục Rôma, vốn hầu như đến từ tận cùng trái đất, ngài sẽ được bao quanh không phải bởi những người có ảnh hưởng, nhưng bởi những người nghèo, những người di cư, những người vô gia cư, những người bên lề xã hội, những người vốn đã được đặt vào trung tâm của rất nhiều trang huấn quyền của ngài và là trung tâm của mỗi trang Tin Mừng.

Những lời Đức Hồng y Kevin Joseph Farrell, Nhiếp chính của Hội Thánh Rôma, được phát biểu vào sáng Thứ Hai Phục Sinh để thông báo về cái chết bất ngờ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã nhấn mạnh yếu tố quan trọng này trong giáo huấn của ngài: “Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị của Tin Mừng với lòng trung thành, lòng can đảm và tình yêu thương phổ quát, đặc biệt là đối với những người nghèo nhất và bị gạt ra bên lề xã hội nhất.” Ngài tuyên bố vào đầu nhiệm kỳ giáo hoàng của mình : “Tôi mong muốn một Giáo hội nghèo và vì người nghèo biết bao“. Ngài viết trong tông huấn Evangelii Gaudium, một văn kiện mà chúng ta vẫn chưa hiểu hết và đánh dấu tiến trình thừa tác vụ của ngài với tư cách là Người kế vị Thánh Phêrô : “Đối với Giáo hội, chọn lựa cho người nghèo là một phạm trù thần học trước khi là phạm trù văn hóa, xã hội học, chính trị hoặc triết học. Thiên Chúa ban cho họ “lòng thương xót đầu tiên của Người”. “Sự ưu tiên thiêng liêng này có ảnh hưởng đến đời sống đức tin của tất cả các Kitô hữu, những người được kêu gọi có cùng những tâm tình như Chúa Giêsu“.

Những lời nói luôn đi kèm với những cử chỉ và lựa chọn cụ thể. Vị Giáo hoàng đầu tiên chọn tên của vị thánh thành Assidi đã đi theo bước chân giáo huấn của những vị tiền nhiệm, chẳng hạn như Thánh Gioan XXIII, người đã tuyên bố một tháng trước khi khai mạc Công đồng chung Vatican II: “Giáo hội tự thể hiện mình như mình là và như mình muốn là, như là Giáo hội của mọi người, và đặc biệt là Giáo hội của người nghèo“. Huấn quyền bằng lời nói và cử chỉ này, đối với vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Nam Mỹ, bắt nguồn từ Tin Mừng và những giáo huấn của các Giáo Phụ đầu tiên. Như Thánh Ambrôsiô đã nói: “Không phải bằng của cải của mình mà bạn trao cho người nghèo; bạn chỉ trả lại cho họ những gì thuộc về họ. Vì đó là những gì được trao chung cho tất cả mọi người sử dụng, những gì mà bạn chiếm giữ. Đất đai được trao cho tất cả mọi người, chứ không chỉ cho người giàu“.

Nhờ những lời này mà Thánh Phaolô VI đã có thể khẳng định trong thông điệp Populorum Progressio rằng quyền tư hữu không phải là quyền vô điều kiện và tuyệt đối của bất kỳ ai, và không ai được phép dành riêng cho mình độc chiếm sử dụng những gì vượt quá nhu cầu của mình, trong khi những người khác lại thiếu thốn những thứ cần thiết. Hoặc như Thánh Gioan Kim Khẩu, trong một bài giảng nổi tiếng, đã nói: “Bạn có muốn tôn vinh thân thể Chúa Kitô không? Đừng để thân thể này trở thành đối tượng khinh miệt nơi các chi thể của mình, nghĩa là nơi những người nghèo không có quần áo để che thân. Đừng tôn vinh Chúa Kitô ở đây, trong nhà thờ, bằng những bộ quần áo lụa là, trong khi, ở bên ngoài nhà thờ, bạn lại bỏ bê Người khi Người phải chịu lạnh và trần truồng. Đấng đã nói: Đây là Mình Ta, cũng đã nói: Khi Ta đói, các ngươi đã không cho Ta ăn“.

Khác xa với cách đọc theo ý thức hệ, Giáo hội không có lợi ích chính trị nào để bảo vệ khi kêu gọi khắc phục điều mà Đức Phanxicô gọi là “toàn cầu hóa sự dửng dưng“. Chỉ được thúc đẩy bởi những lời trong Tin Mừng, được hỗ trợ bởi truyền thống của các Giáo Phụ, Đức Giáo hoàng mời gọi chúng ta hướng ánh mắt về “những người rốt hết” được Chúa Giêsu ưu tiên. Những “người rốt hết” này sẽ đồng hành với ngài ngày hôm nay khi bao quanh ngài trong chặng đường cuối cùng.

Andrea Tornielli

————————————–

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)

Nguồn: xuanbichvietnam.net