Chúng Mình Đã “Theo Chúa” Như Thế Nào?

Và thế là tụi mình bắt đầu hành trình tìm hiểu ơn gọi. Một hành trình tưởng xa mà lại gần, tưởng lạ mà hóa ra… thân quen đến lạ thường. Như thể… Chúa đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước, chỉ chờ tụi mình gật đầu.

Ngày hội ơn gọi với chủ đề “Lạy Thầy, con xin đến”, cùng các soeurs Phaolô Đà Nẵng đã mở ra trước mắt tụi mình một thế giới vui ơi là vui – mà sâu hết cỡ luôn. Và để kể lại cho các bạn nghe hành trình ơn gọi này, thì… chào các bạn, mình là “chiếc khăn vàng tổ Marie Micheau thân yêu”! Hãy cùng mình quay lại từ ngày đầu tiên nhé…

Tụi mình đến nơi trong trạng thái… mắt díp, mặt mũi lơ mơ, tay xách balo mà tưởng như vác cả tương lai theo. Nhưng mọi mệt mỏi tan biến liền khi thấy hội trường “đỏ lửa” bởi tiếng reo hô, tiếng cười rôm rả và các chị Thanh Tuyển nhảy đồng diễn sung hết cỡ. Bài “Lạy Thầy, con xin đến” làm tụi mình từ trạng thái “lơ mơ” sang “rạo rực”.

Mỗi người được phát một chiếc khăn tổ – như chiến sĩ chuẩn bị ra trận (chỉ khác là trận này là trận… đấu với cơn buồn ngủ và sự ngại ngùng để xích lại gần nhau hơn). Tổ mình tên là “Marie Micheau”, một đấng đồng sáng lập của Hội dòng, nghe gần gũi thân thương làm sao! Và trong khoảnh khắc ấy, giữa bao gương mặt mới toanh và tiếng nhạc rộn ràng, tụi mình đã bắt đầu một tình bạn, một hành trình, và có lẽ… một câu chuyện đời rất khác.

Sau một đêm “ngủ một giấc ngon lành”, sáng sớm hôm sau tụi mình lại tiếp tục lên đường – lần này không phải đi đâu gần gần, mà là hành hương đến hai nơi cực kỳ đặc biệt: Đền Thánh André Phú Yên và Đức Mẹ Trà Kiệu! Tiếng xe nổ máy lúc 7h30 sáng mà lòng tụi mình như… nổ tung vì hồi hộp. Lần đầu tiên được nghe kể tận nơi về vị Thánh trẻ dám sống – và dám chết – cho niềm tin. Lần đầu tiên được tiến vào một đền thánh, không phải như đi tham quan, mà là bước vào với cả trái tim run run vì cảm động.

Từ Phước Kiều đến Trà Kiệu, từ nắng đồi đến gió mát linh đài, từng bước chân hành hương ấy không chỉ dẫn tụi mình đến những nơi đẹp – mà dẫn cả tâm hồn đến gần Chúa hơn một chút, gần Mẹ hơn một chút. Về đến đền Trà Kiệu, tụi mình dâng lời nguyện bên Mẹ, ai cũng “trầm” hơn mọi ngày. Bất ngờ hơn là ở đồi Bửu Châu. Đứng trước tượng Mẹ, mình như nghe lời Mẹ nói nhẹ: “Con ơi, có muốn sống đời dâng hiến không?” – Ờm… lúc đó mình hơi sợ, nhưng mà cũng hơi rung động nha các bạn.

Ơn gọi hôm nay không còn là lý thuyết – mà là những bước chân thật, những ánh mắt thật, và những cảm xúc rất thật từ đáy lòng mình.

Sau hai ngày đầu mệt muốn xỉu nhưng ý nghĩa  tụi mình lại tiếp tục cuộc phiêu lưu ơn gọi. Mà lần này đặc biệt hơn hẳn: hành hương Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, nơi có Cửa Thánh được mở trong Năm Thánh 2025. Đứng trước Cửa Thánh, tụi mình được nhắc: “Bước qua cánh cửa ấy, là bước vào cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Thiên Chúa.” Nghe xong mà mình cảm động vô cùng. Rồi lắng nghe Lời Chúa theo Tin mừng Mac-cô về người thanh niên giàu có – mình tự hỏi: “Ủa, lỡ mình là anh chàng đó thì sao ta?” Nhưng mình nghe Chúa thì thầm: “Con đừng sợ… Thầy vẫn đang chờ con.”

Chiều đó, tụi mình nghe soeur đồng hành hướng dẫn để phân định ơn gọi. Sau đó, mỗi tổ chia sẻ cảm nhận về tiếng Chúa gọi. Có bạn nói “em thấy mình hợp làm bác sĩ”, có bạn thì bảo “em nghĩ đi tu giống sơ cũng thú vị”. Mình thì… chưa rõ gì hết, nhưng lại cảm thấy bình an khi nghĩ đến việc “sống cho người khác”.

Tối về, buổi cầu nguyện Taizé khiến tim mình rạo rực. Tụi mình cùng quỳ bên nhau trong giờ cầu nguyện. Nến lung linh, nhạc nhẹ nhàng, lời cầu nguyện vang lên như gió. Đúng là, Chúa không chỉ gọi bằng tiếng sét mà còn bằng thì thầm trong lòng. Giữa bóng tối, ánh sáng đức tin dường như bừng lên trong tim từng người chúng mình.

Nếu ba ngày trước là hành trình “lên núi – vào nhà thờ – bước qua Cửa Thánh”, thì ngày thứ tư chính là hành trình xuống phố, đến với đời, gặp gỡ con người thật việc thật luôn nha! Tụi mình được ghé thăm trường mầm non Bảo Anh, nơi các soeurs ẵm từng em nhỏ bằng cả trái tim. Rồi được lắng nghe lịch sử Hội Dòng Phaolô, bắt đầu từ nước Pháp xa xôi mà lan tỏa yêu thương khắp thế giới và mọi miền trên mảnh đất Việt Nam. Tiếp đó là những nơi khiến tụi mình không thể không rưng rưng: nhà hưu dưỡng, mái ấm tình thương, trường khuyết tật… Nơi ấy, sự âm thầm phục vụ của các soeurs  như lời nhắc nhở dịu dàng: Ơn gọi không chỉ là cầu nguyện – mà là yêu thương bằng cả cuộc sống. Kế đó, Tập viện mở cửa mời gọi tụi mình bước vào để nghe, để chạm đến từn tâm hồn đang âm thầm gieo vào lòng đất chờ ngày sih hoa kết trái.

Và như để “nạp lại năng lượng tình yêu”, buổi chiều tụi mình bung xõa tại bãi biển Sơn Trà – chạy nhảy, cười giòn tan, chơi không biết mệt, rồi kết thúc bằng… một cú ngã cát huyền thoại. Càng đặc biệt hơn khi tụi mình được cầu nguyện với Mẹ Sao Biển – như thể giữa sóng gió cuộc đời, Mẹ luôn là ngọn hải đăng cho những ai biết tìm về.

Một ngày thật trọn vẹn: có nước mắt, có nụ cười, có yêu thương, và cả… muối biển mặn chát dính trên tóc!

Và rồi… “bùm!” – ngày thứ sáu đã tới! Ai đó bảo: “Thời gian trôi nhanh như bánh tráng gặp nước mắm” – đúng thiệt nha, chớp mắt mà tụi mình đã gần chạm vạch kết thúc. Sáng nay, tụi mình bước vào trò chơi lớn “Ở lại bên Thầy, bên nhau” – một hành trình thử thách như… đi Amazing Race bản ơn gọi! Có chạy, có cười, có hồi hộp, và có cả những lúc phải dừng lại để nghĩ: “Nếu thật sự ở lại bên Thầy, mình sẽ sống như thế nào?”

Nhưng điều làm tụi mình cảm động nhất lại đến vào buổi chiều – khi mỗi người được ngồi lặng lẽ, tự tay viết một lá thư gửi đến… chính Chúa Giêsu. Nơi đây còn lại chính mình với cây bút, tờ giấy, và một cõi lòng đầy những điều chưa từng nói. Có bạn viết hàng trang dài, có bạn viết vỏn vẹn vài dòng, có người lặng lẽ rơi nước mắt – vì lần đầu tiên dám thật lòng thưa chuyện với Chúa bằng trái tim mình. Trong không gian ấy, tụi mình không còn là những người đi “trại hè ơn gọi” nữa. Tụi mình là những người con đang thì thầm với Chúa của mình – và nhận ra, có một tình yêu vẫn luôn chờ đợi.

Sáng nay thức dậy, tụi mình chẳng còn nhảy nhót ồn ào như mấy hôm trước. Có lẽ ai cũng biết… hôm nay là ngày cuối. Mới mấy hôm trước thôi, tụi mình còn là những gương mặt lạ, còn ngại ngùng bắt chuyện. Vậy mà bây giờ… chỉ cần nhìn nhau đã thấy thương. Chỉ cần im lặng cũng đủ hiểu lòng nhau.

Ngày cuối không có quá nhiều hoạt động. Nhưng từng giây trôi qua lại như nặng hơn. Khăn quàng sắp trả lại, ba lô sắp gói về, nhưng kỷ niệm thì chắc chắn không ai đành gấp gọn được. Lúc cùng nhau dâng lễ Thánh tạ ơn, tụi mình hát bằng cả trái tim. Lúc nghe lời huấn từ của soeur bề trên, trái tim tụi mình cảm thấy ấm áp lạ thường. Và lúc trao nhau món quà nhỏ bé cuối cùng – ánh mắt đã nói thay lời: “Cảm ơn vì bạn đã đến.”

Có những cuộc gặp gỡ không kéo dài mãi – Nhưng dư âm thì đi theo suốt một đời.

Trước khi tạm biệt nhau và quay về với cuộc sống thường ngày, chúng con – những chiếc khăn xanh, đỏ, vàng, tím… xin được cúi đầu gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến những người đã lặng lẽ đứng phía sau để mùa hè này trở thành một phần ký ức không thể nào quên:

Chúng con cảm ơn quý soeurs trong ban tổ chức – những người đã miệt mài lên kế hoạch từng ngày, lo liệu từng chi tiết để mỗi bước chân của chúng con đều có Chúa đồng hành.

Cảm ơn quý soeurs và quý chị trong ban ẩm thực – những người đã thức sớm hơn chúng con , nấu những bữa ăn đầy đủ chất và… đầy cả tình thương, giúp khẩu vị chúng con được “ơn gọi hóa” theo từng bữa.

Cảm ơn ban trang trí – đã biến mỗi góc nhỏ trong khuôn viên trở thành một không gian đậm chất yêu thương, để bước vào đâu chúng con cũng thấy như đang bước vào một câu chuyện của Chúa.

Cảm ơn quý chị trong ban âm thanh ánh sáng – những người lặng lẽ ngồi sau sân khấu, chỉ cần chúng em hát sai tone một phát là âm thanh vẫn… điều chỉnh kịp thời không ai hay biết. Nhờ các chị mà buổi nào cũng trọn vẹn lung linh.

Cảm ơn quý soeurs và quý chị trong ban truyền thông – những chiếc camera di động dễ thương, đã bắt trọn những khoảnh khắc vụng về, hài hước nhưng đầy cảm xúc của chúng con. Nhờ các soeurs mà chúng con … khỏi cần lo chụp ảnh sống ảo.

Và cảm ơn các chị Thanh Tuyển – những người đã đi bên chúng em từng bước, từ lúc còn bỡ ngỡ đến khi chúng em đã dám nhảy, dám cười, dám khóc, và dám tin rằng: Ơn gọi là điều gì đó rất thật, rất gần, và… rất đáng sống.

Một mùa hè kết thúc, nhưng tình thương thì còn mãi.
Ơn gọi – cuối cùng tụi mình hiểu – không phải chỉ là chuyện đi tu hay không. Ơn gọi chính là khi mình dám sống tử tế, dám nói lời yêu thương, dám mở lòng để Chúa chạm vào và biến đổi. Ơn gọi có thể vẫn là một hành trình dài – Nhưng hôm nay, tụi mình đã bắt đầu bằng những bước đầu tiên… thật đẹp.

Tạm biệt Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng . Tạm biệt, nhưng không là kết thúc, mà là hạt giống Ơn Gọi đang bắt đầu nảy mầm.

Bài Liên Quan

Ngày Hội Ơn Gọi Khối Cấp 3 – “Lạy...

Hầu hết các bạn chưa thực sự biết mình đến đây vì điều gì. Có người vì...

Ba Ngày Ơn Gọi – Đọng Lại Gì Nơi...

https://youtu.be/Gyj-7slprqc Ba ngày vừa qua là ba ngày thật đặc biệt – nơi mỗi bạn trẻ được sống...

Hòa Cùng Nắng Với Gió & Lên Đường Cùng...

Sau ngày khai mạc, các bạn nhỏ tiếp tục lên đường với một ngày trọn vẹn: Thánh Lễ...

Welcome Vocation Festival – Spc Đà Nẵng!

Ngày hội Ơn Gọi Khối Cấp 2 chính thức khởi động rồi đây! “Chúa gọi – lắng nghe...

Thánh Lễ Tạ Ơn Của Sáu Tân Linh Mục...

Sáng ngày 1 tháng 7 năm 2025, tại Nguyện đường Cộng đoàn Thánh Tâm – Đà Nẵng,...

Bề Trên Tổng Quyền Dòng SPC Được Đức Giáo...

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG SPC ĐƯỢC ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV BỔ NHIỆM LÀM THÀNH VIÊN...