Đêm xuống thật yên bình tại khu vườn ô-liu chìm trong ánh trăng dịu nhẹ. Dòng suối Kít-rôn lặng lẽ trôi… như đang thì thầm một điều gì đó thật sâu xa. Chúa Giê-su đứng cùng các môn đệ… ánh mắt Người hiền từ nhưng đầy suy tư. Người nhẹ nhàng nói với các ông… như một người Cha đang dặn dò các con trước giờ thử thách. Rồi Chúa bước vào sâu trong vườn… một mình… lặng lẽ… nhưng đầy yêu thương. Bỗng từ xa… những ánh đuốc bập bùng xuất hiện trong đêm tối. Giu-đa Ít-ca-ri-ốt dẫn đầu đoàn lính… gương mặt đầy lo lắng và bất an. Chúa Giê-su vẫn đứng đó… bình an… vì Người biết giờ của mình đã đến. Đoàn lính tiến vào… mang theo gươm giáo và tiếng bước chân nặng nề. Chúa bước ra… và hỏi: “Các anh tìm ai?”, Quân lính trả lời: Tìm Giêsu Nazarét, Người nói: “Chính tôi đây!”… và một ánh sáng dịu dàng tỏa ra. Bất ngờ… các lính ngã sầm xuống đất… trước quyền năng của Người. Phê-rô vội rút gươm… chém vào tai anh đầy tớ Man-khô. Khung cảnh trở nên hỗn loạn… tiếng la hét vang lên trong đêm. Nhưng Chúa Giê-su nói: “Hãy xỏ gươm vào bao…” Rồi Người cúi xuống… nhẹ nhàng chữa lành cho Man-khô. Chúa không chống lại… Người để họ trói mình lại… vì yêu thương chúng ta. Ở sân dinh Tổng trấn, Phê-rô ngồi bên bếp lửa… lòng
đầy lo sợ. Có người hỏi ông: “Anh có phải là môn đệ của Người không?” Ông lắc đầu… “Không, tôi không biết anh ta…” Rồi ông chối lần thứ hai… và cả lần thứ ba nữa…Bỗng… tiếng gà gáy vang lên trong đêm tối…Phê-rô sững lại… rồi bật khóc… vì ông đã chối Thầy mình. Tại dinh Phi-la-tô… đám đông gào thét: “Đóng đinh nó đi!”
Chúa Giê-su bị đội mão gai… bị đánh đòn… nhưng Người vẫn im lặng. Người vác cây thập giá nặng nề… từng bước tiến lên đồi Gôn-gô-tha. Người ngã xuống… nhưng lại đứng lên… vì tình yêu dành cho chúng ta. Trên thập giá… Chúa dang tay… ôm lấy cả nhân loại.
Người nhìn Mẹ Ma-ri-a, và Gio-an rồi nói: Đây là mẹ người và đây là con bà.
Bầu trời tối lại… và Chúa nói: “Thế là đã hoàn tất…”
Người gục đầu xuống… trao ban sự sống của mình… vì yêu chúng ta. Giô-xếp A-ri-ma-thê và Ni-cô-đê-mô nhẹ nhàng hạ xác Chúa. Họ quấn Người trong khăn trắng… với tất cả lòng kính yêu. Chúa được đặt vào trong ngôi mộ đá mới…Tảng đá lớn được lăn lại… như khép lại một câu chuyện…Nhưng trong thinh lặng… vẫn còn đó một niềm hy vọng.
Các em thiếu nhi thân mến…Chúa Giê-su đã yêu chúng ta… bằng một tình yêu thật lớn lao. Người đã hy sinh… để dạy chúng ta biết: yêu thương, biết tha thứ và biết luôn sống tốt với mọi người. Và các em biết không…Câu chuyện này không kết thúc ở đây đâu…Vì tình yêu của Chúa…sẽ luôn sống mãi… trong trái tim chúng ta.



