Khôn Lên Bắt Đầu Từ Việc Thừa Nhận Mình Không Giỏi
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
.jpg)
Bạn thân mến,
Khoảnh khắc một người thật sự bắt đầu khôn lên, có lẽ là khi họ đủ can đảm để thừa nhận rằng mình chưa giỏi, vẫn còn nhiều điều chưa biết và vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng càng trưởng thành, ta càng thấy điều ấy đúng. Bởi những người nói nhiều nhất đôi khi lại là những người học ít nhất; khi miệng quá bận để nói, cái đầu sẽ chẳng còn chỗ để lắng nghe.
Một cái ly phải biết rỗng thì mới có thể đón thêm nước. Một tâm trí lúc nào cũng cho rằng mình đúng thì rất khó tiếp nhận một điều mới. Người trưởng thành không phải là người cãi giỏi, nói hay hay luôn tìm cách chứng minh mình đúng, mà là người đủ bình tĩnh để tự hỏi: “Có khi nào mình đang sai không?”
Càng học sâu, người ta càng nói ít. Không phải vì họ không biết, mà vì họ hiểu rằng biết nhiều không có nghĩa là phải nói nhiều, và nói ra chưa chắc đã tốt hơn im lặng. Đọc sách không phải để khoe mình hiểu biết, học hành không phải để hơn thua với người khác. Sau cùng, tất cả những gì ta học được đều nên giúp ta sửa mình, hiểu mình và sống tốt hơn mỗi ngày.
Thắng được người khác có thể khiến ta vui một lúc, nhưng thắng được sự kiêu ngạo, nóng nảy và cái tôi của chính mình mới là một chiến thắng đáng tự hào.
Học không phải là một giai đoạn của tuổi trẻ, mà là hành trình kéo dài suốt một đời. Giống như một dòng sông, bên ngoài có thể lặng lẽ, nhưng bên trong vẫn không ngừng chảy. Mỗi ngày học thêm một chút, hiểu thêm một chút, khiêm nhường thêm một chút, ta âm thầm bồi đắp nên một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Bởi người thật sự khôn ngoan không phải là người luôn nghĩ mình biết nhiều, mà là người luôn biết mình còn có thể học thêm.
Lm. Anmai, CSsR
Bài viết liên quan
.jpg)
Podcast: Lối Nhỏ Con Tìm Về - Tập 02: Con Người Trong Kế Hoạch Của Thiên Chúa
Đọc bài viết
