logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Khoảng Lặng Tâm Hồn

Tình Cha Chí Thánh

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

                                            Tình Cha Chí Thánh

Đời dâng hiến của con không chỉ là hành trình con cố gắng đi tìm Thiên Chúa, mà còn là hành trình từng ngày khám phá rằng Cha đã yêu, đã gìn giữ và âm thầm đồng hành với con từ thuở ban đầu, bằng một tình yêu dịu dàng, bền bỉ và không bao giờ đổi thay. Càng bước đi trong đời dâng hiến, con càng nhận ra cuộc đời mình luôn được bao bọc trong tình yêu nhiệm mầu của Cha. Lòng con chỉ biết ngập tràn niềm cảm tạ, hồn nhiên ngước nhìn lên Cha và mỉm cười thưa: "Lạy Cha, Cha luôn ở bên con!"

Con vẫn nhớ những đêm mình đau ốm, bố lặng lẽ thức khuya bên giường, khẽ đặt bàn tay lên trán con rồi kéo lại chiếc chăn cho con ngủ yên. Còn mẹ thì luôn ân cần dõi theo từng bước lớn khôn của con. Cha đã dọn sẵn cho con một mái ấm gia đình, bao bọc con bằng tình yêu thương của bố mẹ, anh chị em và những người thân yêu. Ngày ấy, con chỉ ngây thơ nghĩ đó là điều hiển nhiên. Nhưng đằng sau những yêu thương rất đỗi bình dị ấy, chính Cha đang âm thầm yêu con. Chỉ khi lớn lên và bước đi trên hành trình dâng hiến, ngoảnh nhìn lại, con mới nhận ra từng cử chỉ ân cần, từng hy sinh lặng lẽ và từng biến cố của cuộc đời đều mang dấu ấn bàn tay dịu hiền của Cha, Đấng đã yêu con từ thuở muôn đời.

Con càng ngỡ ngàng hơn khi nhận ra Cha gần con hơn con vẫn nghĩ. Có những lúc con chỉ lặng yên ngồi trước Cha trong nguyện đường, chẳng biết nói gì, chỉ ngước nhìn Cha và để Cha nhìn con. Chính trong những khoảng lặng ấy, con khám phá nơi ánh mắt Cha một sự dịu dàng và ấm áp mà chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả. Con hiểu rằng Cha không chờ con làm được những điều lớn lao, Cha chỉ muốn con ở lại bên Cha. Và chỉ thế thôi, lòng con đã ngập tràn một niềm bình an thật lạ.

Nhưng cũng có lúc con phân vân: với bao giới hạn và yếu đuối, tại sao Cha vẫn kiên nhẫn yêu con đến vậy? Con cứ ngỡ mình phải trở nên tốt hơn thì mới xứng đáng đến gần Cha. Thế nhưng, càng ngồi lại bên Cha, con càng hiểu rằng tình yêu của Cha không bắt đầu từ sự xứng đáng của con, nhưng từ trái tim nhân hậu của Cha. Điều ấy làm con vừa ngỡ ngàng, vừa thán phục. Con chỉ biết cúi đầu. Nước mắt lặng lẽ rơi. Con khẽ thưa: "Cha ơi! Con xin cảm tạ Cha."

Ngày trước, con vẫn lo mình không đủ sức để bước tiếp. Nhưng giờ đây, con không còn sợ tương lai sẽ như thế nào. Không phải vì con mạnh mẽ hơn, mà vì con biết Cha đang nắm lấy tay con. Chỉ cần cứ nắm lấy bàn tay Cha mà bước đi, con tin mình sẽ không bao giờ lạc lối. Dẫu con không biết ngày mai sẽ thế nào, con vẫn bình an, vì Cha luôn ở bên con. Hóa ra, suốt cuộc đời này, con chưa bao giờ bước đi một mình.

Ngước nhìn lên Cha, con lại càng muốn bé nhỏ trước Cha. Bé nhỏ để nép bên lòng Cha trong niềm tin yêu, bé nhỏ để được Cha dắt tay qua từng ngày sống, và bé nhỏ để mỗi sáng thức dậy, con lại hồn nhiên mỉm cười thưa: "Lạy Cha, này con đây!" Suốt cuộc đời này, con chẳng dám xin gì hơn, chỉ xin mãi được là con gái nhỏ của Cha, sống trong tình yêu dịu dàng và vòng tay bình an của Cha cho đến trọn đời.

Rồi một ngày, khi hành trình dương thế khép lại, con cũng chỉ ước được ngước nhìn Cha với nụ cười bình an và thưa lên như ngày đầu tiên: "Lạy Cha, này con đây!"

 

Con gái nhỏ của Cha

Fiat Mary SPC

Bài viết liên quan