Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên - Ngày 08/08/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Mt 17, 14 - 20
14Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15 và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được”. 17Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.” 18Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 19Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” 20Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “Rời khỏi đây, qua bên kia! nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”.
2. Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta ngắm nhìn hình ảnh một người cha quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su, van xin Ngài thương xót và chữa lành cho đứa con. Nơi ông, chúng ta nhận ra một lòng tin đơn sơ nhưng mãnh liệt. Dù đã đưa con đến với các môn đệ nhưng các ông không thể chữa lành, ông vẫn không thất vọng. Với trọn niềm tín thác, ông tìm đến Đức Giê-su và phó dâng mọi thao thức cho lòng thương xót của Người. Kết quả là đứa con được chữa lành.
Niềm tin của người cha cũng trở thành lời cảnh tỉnh cho các môn đệ, khiến các ông băn khoăn hỏi: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" (Mt 17,19). Đức Giê-su chỉ rõ nguyên nhân là vì các ông yếu lòng tin. Người khẳng định: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi... sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được." (Mt 17,20). Quả thật, "đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy." (Dt 11,1).
Thất bại của các môn đệ cho thấy người môn đệ không thể cậy dựa vào khả năng hay kinh nghiệm của mình, nhưng phải hoàn toàn tín thác vào quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa. Chính trong những giới hạn và thử thách, đức tin được thanh luyện và lớn lên.
Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Điều Chúa mong đợi không phải là một đức tin phô trương, nhưng là một đức tin chân thành, dù nhỏ bé như hạt cải, vẫn hoàn toàn đặt nơi Người. Nhìn lại bản thân, tôi có thực sự tin vào quyền năng của Chúa, hay vẫn âm thầm cậy dựa vào sức riêng? Khi gặp thử thách, tôi có kiên trì đến với Chúa như người cha trong Tin Mừng, hay dễ nản lòng và thất vọng?
"Mọi sự đều có thể đối với ai có lòng tin." (Mt 17,20). Mỗi khi đối diện với những điều vượt quá khả năng của mình, chúng ta được mời gọi hướng lòng về Chúa bằng đời sống cầu nguyện, khiêm nhường và tín thác. Chính Chúa là nguồn sức mạnh và chữa lành; còn chúng ta chỉ là những khí cụ để quyền năng của Người được biểu lộ qua một đức tin đơn sơ và bền vững.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con hạnh phúc vì hồng ân đức tin mà chúng con được lãnh nhận. Xin cho chúng con luôn ý thức sự yếu đuối của mình và biết khiêm tốn thưa lên: "Lạy Chúa, chúng con tin, nhưng xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con." Ước gì những thăng trầm của cuộc sống không làm phai nhạt nhưng thanh luyện và củng cố đức tin của chúng con vào sự quan phòng của Chúa. Như cây non hướng về mặt trời để đón lấy nguồn sống, xin cho đôi mắt đức tin của chúng con luôn ngước nhìn về Chúa là nguồn sức mạnh và niềm hy vọng của chúng con. Amen.
4. Thực hành: Khiêm tốn thực thi sứ vụ với niềm tin vào ơn Chúa.


