Trong tháng đầu tiên, Đức Lêô cho thấy ngài nghiêm túc, có khả năng xây dựng các cây cầu, có tầm nhìn sáng suốt cần thiết để vạch ra con đường riêng của ngài.

Đức Lêô chào giáo dân ngày 24 tháng 5 trong buổi tiếp kiến các nhân viên Giáo triều, nhân viên Tòa thánh, nhân viên Quốc gia Vatican, nhân viên Tòa Giám mục Rôma và gia đình của họ. (ảnh: Mario Tomassetti / Vatican Media)

Các nhãn hiệu thường dùng cho các giáo hoàng không phù hợp với Đức Lêô. Ngài không phải là nhà cách mạng như Đức Phanxicô, cũng không phải là người phục hồi như Đức Bênêđíctô XVI.

“Nhà cải cách, nhà phản ứng” cũng không phải. Ngược lại, sau một tháng kể từ ngày 8 tháng 5, có thể nói triều của Đức Lêô là triều của một mục tử có năng lực thầm lặng, người ưu tiên cho tính liên tục, người có phong thái vững vàng, có năng khiếu xây dựng cầu nối, tầm nhìn độc lập để tự định hướng cho mình, các nét thay đổi thế hệ đang dần dần rõ nét.

“Thế hệ”, vì ngài là giáo hoàng đầu tiên kể từ Công đồng Vatican II không học tại chủng viện, không là linh mục vào thời điểm Công đồng. Thực tế này mang lại cho Giáo hoàng đầu tiên sinh tại Hoa Kỳ một thước đo tách biệt khỏi các tranh luận, tranh cãi của công đồng vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Trong bối cảnh này, việc ngài chọn tên giáo hoàng có thêm ý nghĩa, vì ngài đã khôn ngoan liên kết ngài với Đức Lêô sáng lập ra học thuyết xã hội công giáo của thế kỷ trước, thay vì tên của một tiền nhiệm gần hơn.

Sự lựa chọn liên kết này nói lên tinh thần độc lập được nhiều người đánh giá cao ở ngài. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, ngài đã nhấn mạnh đến tính liên tục với Đức Phanxicô, người đã làm ngược lại một cách rõ ràng. Trong các bài giảng đầu tiên của ngài, ngài trích dẫn Đức Phanxicô, ủng hộ việc thành lập một Giáo hội công đồng và nhấn mạnh đến việc cầu nguyện tại mộ người tiền nhiệm.

Nhưng đồng thời, ngài gởi đi dấu hiệu ngài độc lập, ngài là chính ngài.

Một cách đáng chú ý, ngài làm như vậy khi ngài mặc các phẩm phục đặc trưng uy quyền giáo hoàng. Lần đầu ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô, ngài mặc áo choàng mozzetta đỏ dài đến nửa vai. Gần đây hơn, ngài mặc quần trắng dưới áo chùng, ngài mặc như vậy không phải để phản đối Đức Phanxicô (thường mặc quần đen) nhưng để tăng thêm sức mạnh và tầm quan trọng cho các dấu hiệu và biểu tượng của Giáo hội thể chế.

Một dấu chỉ khác trong bài giảng ngày 1 tháng 6 nhân ngày Năm Thánh của Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người lớn tuổi, ngài trích dẫn thông điệp Sự sống Con người Humanae Vitae của Thánh Phaolô VI: “Hôn nhân không phải là lý tưởng mà là thước đo tình yêu đích thực giữa một người đàn ông và một phụ nữ: một tình yêu trọn vẹn, chung thủy và đơm hoa kết trái. Tình yêu này làm vợ chồng trở nên một xương một thịt theo hình ảnh của Chúa, Đấng ban món quà sự sống.”

Trong sự giản dị, những lời này đánh dấu sự thay đổi hướng đi so với triều Đức Phanxicô, vì trong tông huấn Niềm vui Tình yêu, Amoris Laetitia, hôn nhân kitô giáo bị trích dẫn như một lý tưởng.

Giống Đức Phanxicô, Đức Lêô nhận thấy sứ điệp phải đến với vùng ngoại vi, với kinh nghiệm truyền giáo lâu năm ở Peru, ngài nêu bật công việc truyền giáo phải được thực hiện ở địa phương.

Trong Missa Pro Ecclesia, thánh lễ đầu tiên của ngài trong cương vị giáo hoàng, cử hành với Hồng y đoàn tại Nhà nguyện Sistine ngày 9 tháng 5, ngài lưu ý có “những bối cảnh mà đức tin kitô giáo bị cho là phi lý, dành cho những người yếu đuối và không thông minh; những bối cảnh mà những chuyện khác như công nghệ, tiền bạc, thành công, quyền lực, thú vui được cho là cần thiết hơn đức tin”.

Ngài tái khẳng định cam kết mục vụ ở những nơi đó, vì “việc thiếu đức tin thường kéo theo những bi kịch như mất ý nghĩa cuộc sống, lãng quên lòng thương xót, vi phạm phẩm giá con người dưới các hình thức bi thảm nhất, khủng hoảng gia đình và rất nhiều vết thương khác đang làm tổn thương xã hội chúng ta”.

Theo ngài, công việc mục vụ được neo giữ trong chân lý của thông điệp kitô giáo. Ngày 16 tháng 5, trong cuộc họp đầu tiên với ngoại giao đoàn tại Tòa thánh, ngài đặt chân lý bên cạnh hòa bình; công lý như những cột trụ cam kết ngoại giao của Tòa thánh.

Ngài nói: “Giáo hội phải nói lên sự thật về con người và thế giới. Khi cần thiết phải dùng đến ngôn ngữ thẳng thắn, điều này có thể tạo một số hiểu lầm ban đầu.”

Dù giáo dân có thể cảm nhận được sự thay đổi mô hình: Đức Phanxicô tập trung việc truyền giáo bằng cách nói ngôn ngữ của thế giới, Đức Lêô không cho thấy một phản đối nào với người tiền nhiệm của mình, đây không phải là triều chống lại hoặc ủng hộ điều gì đó, nhưng là triều của truyền giáo.

Đường lối của Chính phủ

Tính liên tục tập trung vào sứ mệnh cho thấy cách quản lý của ngài. Hiện nay ngài duy trì các chức vụ đã được Đức Phanxicô thiết lập, như việc Đức Phanxicô bổ nhiệm Nữ tu Tiziana Merletti Dòng Phan sinh làm thư ký Bộ Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ.

Việc Tổng giám mục Vincenzo Paglia rời Giáo hoàng Học viện về Sự sống, rời chức vụ Hiệu trưởng Giáo hoàng Học viện Gioan Phaolô II về Nghiên cứu Hôn nhân và Gia đình vì ngài đã bước sang tuổi 80. Đức Lêô đã bổ nhiệm Hồng y Baldassarre Reina, đại diện Giáo hoàng tại Giáo phận Rôma và do đó là Viện trưởng Giáo hoàng Học viện Lateran, như thế có sự hợp nhất giữa học viện và trường đại học. Ngài bổ nhiệm Đức ông Philippe Bordeyne làm Giám đốc Học viện trong bốn năm nữa. Tại Học viện Sự sống, Đức Lêô bổ nhiệm Đức ông Renzo Pegoraro làm hiệu trưởng.

Tuy nhiên, một thay đổi thế hệ sẽ tiến hành. Ngoài việc ngài phải chọn người kế nhiệm tại Bộ Giám mục, ngài sẽ phải thay thế các giám đốc của Ban Phong thánh, Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Thúc đẩy sự Hiệp nhất Kitô giáo, Phát triển Con người Toàn diện, Giáo dân, Gia đình và Sự sống – tất cả đều đã ngoài 75 tuổi, tuổi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, bất kỳ giáo hoàng nào cũng sẽ hoạt động theo các ưu tiên. Khi họp lại các nhóm riêng, Đức Lêô phải đối diện với nhu cầu đưa một phương thức hoạt động giống như chính phủ vào Giáo hội để giải quyết một số hồ sơ phức tạp, đặc biệt liên quan đến thỏa thuận Vatican-Trung Quốc. Các phiên họp tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra sớm nhất là vào tuần tới.

Đức Lêô được biết qua khả năng lãnh đạo: đứng đầu Dòng Augustinô, Bộ trưởng Bộ Giám mục, ngài thiết lập một nền quản trị có cấu trúc, theo ưu tiên hơn là quản lý vi mô hoặc những thay đổi toàn diện ngay từ đầu. Ngài sẽ can thiệp khi ngài thấy phù hợp, ngài đã thông báo cho nhiều người, như thường xảy ra vào đầu triều.

Ngài sẽ không đưa ra quyết định vội vàng và cũng không đưa ra quyết định để được lòng.

Tương lai Giáo hội

Ngày 31 tháng 5, ngài đã phong chức cho 11 linh mục giáo phận Rôma, ngài kêu gọi các linh mục có “cuộc sống được biết đến, dễ hiểu, đáng tin cậy!”

Ngài nói: “Chúng ta ở trong dân Chúa, đứng trước giáo dân với chứng từ tin cậy, khi đó, cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng lại uy tín của Giáo hội bị tổn thương, gởi đến một nhân loại bị tổn thương trong một tạo vật bị tổn thương. Chúng ta vẫn chưa hoàn hảo, nhưng phải đáng tin cậy.”

Theo cách này, ngài không chỉ trích các linh mục bất trung nhưng ngài xin mọi người phải trung thành. Như thế chúng ta có thể nhận ra cách ngài hoạt động để cai quản Giáo hội. Trước tiên là đức tin, sau đó là cơ sở hạ tầng, dù là phụng vụ, lịch sử hay xã hội. Ngài có thể làm được, chính xác vì ngài là Giáo hoàng của một thế hệ mới.

Đức Bênêđíctô XVI trong quyển sách phỏng vấn với nhà văn Peter Seewald: Muối của Đất (Salt of the Earth), ngài tự nhận ngài là người của thế giới cũ, nhưng thế giới mới vẫn chưa bắt đầu.

Thế giới mới sẽ bắt đầu với Đức Lêô. Ngài là Giáo hoàng của ba thế giới: người Mỹ, nhà truyền giáo ở Mỹ la-tinh và là người am hiểu sâu sắc thực tế La-mã.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn