“Hy vọng nhìn thấy những gì chưa có và những gì sẽ có. Hy vọng yêu những gì chưa có và những gì sẽ có (…). Trên con đường dốc, đầy cát, đầy khó khăn. Trên con đường đang đi lên…” Sáng tháng 7 năm 2023, tại Pontmain (Mayenne), linh mục vừa cử hành thánh lễ tiễn đoàn hành hương xe đạp của chúng tôi đi Lisbon, Bồ Đào Nha, đã đọc cho chúng tôi nghe vài câu thơ này của Charles Péguy.
Lúc đó, tôi không hiểu tại sao, tôi không hiểu mối liên hệ giữa cuộc phiêu lưu tôi sắp đi với bốn bạn đồng hành để dự Ngày Thế Giới Trẻ và quyển sách “Cánh cổng Mầu nhiệm Hạnh thứ hai” của nhà văn công giáo.
Lời kêu gọi khám phá Hy vọng
Rõ ràng, nhà văn Péguy đã có lý khi nói hy vọng là “cô bé chẳng là gì”, là nhân đức lớn bị lãng quên trong ba nhân đức đối thần. Đức tin và đức ái là hiển nhiên với tôi, người công giáo mộ đạo và tận tụy từ thời trung học, tôi chẳng mấy chú ý đến… hy vọng! Chưa đầy một giờ sau, hy vọng đã hiện ra trong đầu tôi khi tôi rời đền thờ Đức Mẹ Pontmain… Cơn mưa rào đã nhường chỗ cho ánh nắng đẹp đẽ.
Chúng tôi chỉ mới đi được 20 cây số trong tổng số 1.700 cây số từ thủ đô Bồ Đào Nha. Phía trước tôi, Helier đang lao xuống dốc với tốc độ 50 cây số/giờ. Đường trơn trượt. Một khúc cua gấp đang đến gần. Tôi thầy bạn tôi tiếp tục đi thẳng, đâm xuyên qua hàng rào thép gai và rơi xuống thấp hơn 3 mét. Cú rơi thật kinh hoàng. Nỗi sợ hãi của tôi, thật khủng khiếp. Bạn tôi sao đây?
Mới chỉ bắt đầu, hành trình của chúng tôi có kết thúc bi thảm ở đây không? Tôi buông thõng tay. Nỗi tuyệt vọng đe dọa tôi. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, các Đấng mà chúng tôi dâng hiến cuộc hành hương, Helier còn sống, chỉ bị vài vết xước. Chúng tôi có thể tiếp tục lên đường.
Hình ảnh Erick Lefort / La Vie
Trong lều của tôi tối hôm đó, tôi nghe tiếng gọi hãy hy vọng hơn. Đầu tiên, với thử thách tôi phải đối diện trong hai tuần tới, vì tôi phải tiếp tục đạp xe khi sức lực đã cạn kiệt, tôi cần hy vọng vào điều bất ngờ khi nhìn về phía chân trời, về bầu trời và xa hơn nữa!
Rồi trong cuộc sống hàng ngày của tôi: cuộc sống của một sinh viên luật trẻ như tôi cũng có thể gặp nhiều thử thách lớn, nhỏ, khi đó tôi phải “hy vọng dù không còn hy vọng” như Thánh Phaolô đã nói. Phải tin tưởng hướng về Chúa, Đấng không gì là không thể, càng cần thiết hơn bao giờ hết trong thời bất ổn của thế giới, bị rung chuyển vì chiến tranh, vì khủng hoảng chính trị kinh tế… vì biến đổi khí hậu!
Nhận thức sinh thái
Thế hệ chúng tôi nhận thức về môi trường gắn liền với Thông điệp Laudato si’. Tôi vừa đọc Thông điệp “Chăm sóc Ngôi nhà Chung của chúng ta” của Đức Phanxicô trong nhóm Thiếu niên Thánh Thể. Thời gian cách ly Covid là dịp tôi đọc toàn bộ và đào sâu văn bản, từ đó tôi có một suy tư cá nhân về sinh thái. Đối diện với sự sụp đổ đã xảy ra, đang xảy ra, tôi muốn tỉnh táo và nhạy bén trước các thách thức, không tuyệt vọng, không bỏ cuộc. Để dung hòa sự tỉnh táo và niềm tin, để tránh chìm trong lo lắng về môi trường đang bủa vây mọi người, tôi nghĩ điều tốt nhất là hành động, dù nhỏ nhoi đến đâu.
Tôi thực hiện điều này ở quy mô nhỏ, trong cuộc sống hàng ngày (ăn uống, đi lại, áo quần, v.v.), tôi cố gắng công bằng và nhất quán nhất có thể, ngay cả khi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Và tôi để Chúa lo phần còn lại! Tôi biết Ngày Thế Giới Trẻ sắp tới sẽ được tổ chức tại Lisbon… việc đi xe buýt là điều không thể! Chẳng lẽ không có cách nào dung hòa với môi trường để không bỏ lỡ dịp trọng đại này của Giáo hội sao?
Khi nói chuyện với một người bạn trong bữa ăn tối, tôi chợt nghĩ: chúng tôi sẽ đi xe đạp! Mỗi ngày tôi đã đạp xe gần một tiếng để đi học ở Đại học Rennes (Ille-et-Vilaine) – bây giờ chỉ cần đạp nhiều hơn một chút thôi!
Trên đường đi Lisbon, tôi mới thấy rõ hơn về “gánh nặng” khi đạp lâu dài… Những bữa sáng no bụng làm chứng cho chuyện này! Nhưng khi dung hòa với cố gắng đau đớn này, tôi đã củng cố ý chí của tôi, khả năng mà Thánh Tôma Aquinô gắn liền với đức bác ái (trí tuệ với đức tin)
Tôi tin chắc tất cả cố gắng thể lý nhỏ bé, các cố gắng cho ý định cụ thể đã giúp tôi yêu thương sâu đậm từ tận đáy lòng và tốt hơn. Như Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu đã nói: “Nhặt một chiếc ghim vì tình yêu có thể cứu rỗi một linh hồn” thì đạp xe vì tình yêu cũng vậy! Và việc đạp xe sáu giờ đi trước hoặc đi sau bạn là dịp để thực hành đức ái… và để trưởng thành trong khiêm nhường.
Đạp xe, một động lực của thánh thiện
Thực tế, khi chúng ta phải cùng nhau tiến về phía trước, chúng ta buộc phải kiềm chế lòng kiêu hãnh, ham muốn thắng cuộc của mình. Chúa cũng lo liệu việc này: làm sao chúng ta không bị giới hạn khi đạp ngược gió lên ngọn đồi và dưới ánh nắng chói chang? Các yếu tố tự nhiên nhắc chúng ta thân phận hữu hạn của con người, ngăn chúng ta trên đường đua để vươn tới xa hơn, nhanh hơn, tốt hơn.
Hình ảnh Erick Lefort / La Vie
Chân phước Pier Giorgio Frassati muốn vươn lên cao hơn nữa. “Hướng lên đỉnh cao – Verso l’alto!” là phương châm của người leo núi và đam mê đạp xe đầy nhiệt huyết này; đôi khi Chân phước đạp xe hơn 100 cây số mỗi ngày. Noi gương ngài, tôi muốn đạp xe để phục vụ đức tin, như thế với tôi, đạp xe là con đường, là động lực thúc đẩy sự thánh thiện.
Chúng tôi đến Fatima sớm hơn dự kiến. Để chuẩn bị tinh thần cho Ngày Thế Giới Trẻ sắp tới, chúng tôi quyết định tĩnh lặng 24 giờ. Mỗi người để xe đạp xuống và rút về góc riêng của mình. Phần tôi, tôi tạ ơn Chúa vì tất cả những ân sủng tôi đã nhận được cho đến nay: rất nhiều cuộc gặp tốt đẹp, đặc biệt với giáo dân, với các linh mục từ khắp nơi trên thế giới; khám phá được tính phổ quát của Giáo hội; được ngắm hoàng hôn ngoạn mục trên cao nguyên Tây Ban Nha ở rìa dãy núi Pyrénées, khi nhìn thấy cảnh hùng vỹ này, tôi chỉ biết ngợi khen Chúa; một buổi cầu nguyện vừa bất ngờ vừa tráng lệ tại Ciudad Rodrigo, thuộc tỉnh Salamanca… Đúng, trái tim tôi được mở rộng trong những ngày này, tôi rất vui. Vì thế trải nghiệm Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới của tôi càng sâu sắc và bổ ích.
Trong Thánh lễ bế mạc Ngày Thế Giới Trẻ, Đức Phanxicô thông báo ngài mong đợi các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ về Rôma mùa hè năm 2025 để dự Năm Thánh Hy Vọng. Chuyến hành hương xe đạp của chúng tôi là một ơn quá lớn, tôi không thể không lặp lại chuyến phiêu lưu này cho Năm Thánh Giới Trẻ!
Về Rôma, thành phố Vĩnh cửu, trái tim của Giáo hội Công giáo, tôi chỉ còn lại những kỷ niệm mơ hồ nhưng quý giá của chuyến đi pic-nic của lớp tám. Năm Thánh là dịp tốt lành để tôi trở về Rôma, lần này tôi là người “hành hương hy vọng”. Bạn Thomas, người đỡ đầu Thêm Sức cho tôi cũng có động lực như tôi, chúng tôi đang cùng nhau xây dựng dự án, và sẽ sớm có thêm hai người bạn khác tham gia.
Từ Nhà thờ Thánh Phêrô này đến Nhà thờ Thánh Phêrô kia
Ý tưởng là kết nối Nhà nguyện Thánh Phêrô của Nhà thờ Chính tòa Rennes với Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma. Thánh Phaolô là thánh bổn mạng hành trình xe đạp của chúng tôi; Tổng cộng 1.700 cây số từ ngày 12 đến 28 tháng 7. Lộ trình sẽ đưa chúng tôi qua những nơi hùng vĩ và một số địa điểm quan trọng về đức tin và văn hóa, bắt đầu ở Tu viện Biển Đức ở Solesmes (Sarthe), nơi chúng tôi sẽ tham dự các buổi lễ – kinh chiều, kinh tối và canh thức. Tất cả phụ thuộc vào… tốc độ đạp xe của chúng tôi!
Hình ảnh Erick Lefort / La Vie
Chúng tôi còn đi qua Vương cung thánh đường Thánh Martinô ở Tours (Indre-et-Loire), thánh địa Cha Sở Ars (Ain)… Sau khi qua dãy Alps, chúng tôi sẽ dừng chân ở Turinô, nơi Don Bosco và Pier Giorgio Frassati đã sống. Sau đó sẽ là Pavia, Genoa, Livorno, và cuối cùng là Rôma.
Chúng tôi sẽ đi theo nhịp của các giờ cầu nguyện và thinh lặng, thảo luận về sinh thái toàn diện, hy vọng và vai trò của Giáo hoàng, đồng thời vun đắp tình hiệp thông huynh đệ giữa bốn anh em chúng tôi. Lộ trình này cũng là dịp để cầu nguyện cho Đức Lêô XIV. Vì việc cầu nguyện cho người kế vị của vị Tông đồ đầu tiên là điều quan trọng và thiết yếu. Để ngài không đơn độc trong việc lèo lái con thuyền của Thánh Phêrô; Ngài cần chúng ta! Vì vậy, tôi rất vui được sớm gặp Đức Lêô trong Đại hội Giới trẻ này.
Những cột mốc trong trong đời
2004 Sinh ra tại Rennes (Ille-et-Vilaine), trong gia đình có bốn anh chị em.
2022: Học luật tại Đại học Rennes.
2023: Mùa hè năm 2023, haha xe đạp đến Lisbon nhân Ngày Thế Giới Trẻ. Là thành viên trong Ban quản trị Hiệp hội Sinh viên Công giáo Rennes.
2025: Hành hương xe đạp đến Rôma nhân ngày Đại hội Giới trẻ.
Mùa thu, bắt đầu học thạc sĩ luật tại Đại học Paris-I-Panthéon-Sorbonne ở Paris.
Đạp xe vì giáo dục tại Lebanon
Để lòng bác ái trở thành một trong những trụ cột của cuộc hành hương Đại hội Giới trẻ, chúng tôi hợp tác với Chương trình Đông phương để hỗ trợ công việc của tổ chức này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn