Ngày xưa, có một chàng trai tên Gia-cóp. Một buổi sáng rực rỡ, cậu rời nhà, bước đi với niềm hy vọng và lòng quyết tâm, hướng về miền đất của người Phương Đông. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu vàng con đường rộng, cậu đi qua những cánh đồng xanh, tay cầm gậy, lòng tràn đầy niềm tin. Giữa cánh đồng mênh mông, cậu thấy một cái giếng lớn, ba đàn chiên đang nằm nghỉ bên cạnh. Những người chăn chiên ngồi nói chuyện. Gia-cóp: “Xin chào! Các anh đến từ đâu?” Người chăn chiên: “Chúng tôi từ Kha-ran đến.” “Các anh biết ông Laban chứ?” Người chăn chiên 2: “Kìa, cô Ra-khen, con gái ông La-ban, đang đến cùng đàn chiên!” Trên đồng cỏ xanh, Ra-khen xuất hiện Ra-khen: “Xin chào! Tôi đến cho chiên của cha uống nước.” Gia-cóp (thầm): “Cô ấy thật hiền hậu và xinh đẹp.” Với sức mạnh và lòng tốt, Gia-cóp lăn tảng đá khỏi miệng giếng, giúp đàn chiên uống nước. Ra-khen: “Cậu thật tốt bụng!” Khi Ra-khen nhìn cậu, Gia-cóp xúc động, nước mắt rơi — Gia-cóp: “Tôi là Gia-cóp, con của Rê-bê-ca, anh họ cô!” Ra-khen: “Thật sao? Chuyện này thật bất ngờ!” Ra-khen chạy về nhà báo tin cho cha. Ra-khen: “Cha ơi! Gia-cóp, anh họ của con, đang ở đây!” Ông La-ban nghe tin liền chạy ra đón, ôm hôn cậu thật chặt Trong những ngày ở lại, Gia-cóp kể cho La-ban nghe về hành trình của mình. Từ đó, Gia-cóp chăm chỉ làm việc, cùng Ra-khen chăn chiên. Mỗi ngày trôi qua, họ càng thân thiết hơn. Chiều hoàng hôn, họ cùng ngồi trò chuyện bên đồng cỏ. Rồi một ngày, La-ban giới thiệu hai con gái của mình. La-ban: “Đây là Lê-a và Ra-khen.” Gia-cóp yêu Ra-khen, xin La-ban cho được cưới cô. Gia-cóp: “Con sẽ làm việc chăm chỉ bảy năm để cưới Ra-khen.” La-ban: “Nếu cháu muốn, cứ ở lại.” Bảy năm trôi qua nhanh như vài ngày, vì tình yêu khiến mọi vất vả trở nên nhẹ nhàng. Nhưng đêm cưới, La-ban lại gả Lê-a — chị gái — cho Gia-cóp. Gia-cóp: “Cha đã làm gì thế? Con phục vụ để cưới Ra-khen mà!” La-ban: “Ở đây, chúng tôi không gả em trước khi gả chị. Con phải phục vụ thêm bảy năm nữa.” Gia-cóp: “Con sẽ trung tín thêm bảy năm nữa để có Rakhen” Giacop im lặng, rồi gật đầu. Bảy năm nữa lại trôi qua. Cuối cùng, Gia-cóp cưới được Ra-khen, người con gái mà cậu yêu thương. Đám cưới diễn ra rộn ràng, ai nấy đều vui mừng. Sau đó, Gia-cóp chăm sóc cả hai vợ — Lê-a và Ra-khen — luôn dịu dàng và công bằng. Ba người cùng nhau chăm sóc đàn chiên trên đồng xanh, tiếng cười vang khắp nơi. Năm tháng trôi, Gia-cóp đứng nhìn lại hành trình của mình. Ánh nắng chiều trải dài trên thung lũng, và trong lòng cậu — là bình an. Một buổi sớm, Gia-cóp cùng Lê-a và Ra-khen quỳ xuống cầu nguyện. Gia-cóp: “Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa ban”
Bài học: Các em thân mến, Gia-cóp luôn chăm chỉ, thật thà và tin cậy Chúa trong mọi việc. Dù gặp khó khăn, cậu không bỏ cuộc mà làm việc với niềm vui và lòng biết ơn. Khi chúng ta siêng năng, yêu thương và nghe lời Chúa, Ngài sẽ giúp ta lớn lên ngoan ngoãn và được nhiều người quý mến.


