Ngày xưa, ở làng Na-da-rét yên bình, có một cậu bé tên là Giê-su. Cậu sống với cha thánh Giuse và mẹ Maria. Cậu rất ngoan ngoãn, siêng năng và yêu mến Thiên Chúa.
Hằng năm, vào dịp lễ Vượt Qua, cả gia đình sẽ cùng trẩy hội đến thành Giê-ru-sa-lem. Đó là một cuộc hành hương rất đặc biệt, vì mọi người đến để cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa.
Sau khi kỳ lễ kết thúc, đoàn người lại trở về quê hương. Nhưng… một điều rất lạ đã xảy ra!
Maria: “Chắc Giê-su đi với mấy người bạn rồi.”
Giuse: “Ừ, con mình lúc nào cũng lễ độ, chắc không sao đâu.”
Nhưng đến khi dừng chân nghỉ, cha mẹ mới nhận ra: Giê-su đã không có trong đoàn!
Cha mẹ vội vã quay lại Giê-ru-sa-lem, trái tim họ ngập tràn lo lắng…
Sau ba ngày tìm kiếm đầy nước mắt, cha mẹ Giê-su đến đền thờ. Và… tại đó, họ thấy Giê-su!
Cậu đang hỏi và trả lời những câu hỏi rất sâu sắc về Thiên Chúa. Ai nghe cũng kinh ngạc về sự khôn ngoan của cậu.
Maria: “Con ơi! Sao con lại làm thế với cha mẹ? Con biết không, cha mẹ đã lo lắng biết bao khi không thấy con!”
Giê-su: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải ở nhà của Cha con sao?”
Sau đó, Giê-su theo cha mẹ trở về Na-da-rét. Cậu tiếp tục vâng lời cha mẹ và sống một cuộc sống bình dị.
Mẹ Maria không bao giờ quên những điều đã xảy ra. Mẹ ghi nhớ trong tim như một kho báu thiêng liêng.
Cậu bé Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm lớn mạnh, và được Thiên Chúa cùng mọi người thương mến.
Chúng ta cũng có thể giống như Giê-su – yêu mến Chúa, vâng lời cha mẹ, và chăm chỉ học hỏi Lời Chúa mỗi ngày.
Còn các con thì sao? Hôm nay, các con có muốn ở “trong nhà của Cha” bằng cách sống ngoan, biết cầu nguyện và yêu mến Thiên Chúa không?

