Giữ Lửa Mến, Gieo Niềm Hy Vọng

Ba ngày thường Huấn của nhóm Mẹ Benjamin là ba ngày của gặp gỡ, của hồng ân, để dừng lại, gặp gỡ, thắp lại ngọn lửa mến, sống năm Thánh Hy vọng, hường tới Tổng Công Hội lần thứ 49, Canh Tân đời Thánh Hiến và hoàn thiện đời chứng nhân.
Sáng ngày 8/6 – nắng đã lên cao, nhưng trong hội trường nhỏ ấy, từng lời nói vang lên như một dòng nước mát lành. Sau giờ chia sẻ của chị Bề Trên Giám Tỉnh, Cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm – với giọng nói ấm áp và đầy kinh nghiệm đời sống thiêng liêng – đã mở ra một cánh cửa rất riêng, mời gọi chị em bước vào một hành trình nội tâm: “Khả thể những khủng hoảng của người tu sĩ ở tuổi trung niên.”
Tuổi trung niên – cái tuổi “nắng trưa” của đời tu – là khi sức lực còn đó, nhưng đôi khi… lửa mến lại bớt nồng.
Cha mời gọi chị em can đảm nhận diện những khủng hoảng mà người tu sĩ có thể gặp phải:

Từ khủng hoảng tâm lý – cảm xúc, như mất phương hướng, hoài nghi ơn gọi, hay đơn giản là một sự trầm lặng đáng báo động.

Đến áp lực từ cộng đoàn, những vai trò nặng nề, những mối tương quan không dễ dàng như xưa.

Rồi cả khủng hoảng thiêng liêng – khi đời sống cầu nguyện trở nên khô khan, và tiếng Chúa dường như lặng im trong sa mạc tâm hồn.

Cha không dừng lại ở việc “chỉ mặt gọi tên” các khủng hoảng. Ngài mời gọi một thái độ sống mới:
Trở về với nguồn suối ơn gọi ban đầu – nơi trái tim bừng cháy lên khi nghe tiếng gọi đầu tiên.
Tái khám phá ý nghĩa các lời khấn – không phải là gánh nặng ba lời, mà là chiếc cầu nối giữa lòng mình với Thánh Tâm Chúa.
Chăm sóc đời sống thiêng liêng, sức khỏe tinh thần, và mối tương quan cộng đoàn – bởi không ai có thể đi một mình trong đời sống tận hiến.
Giờ đây, chị em lại được mời gọi “hồi tâm” – không phải để dừng lại, mà là để lắng lại.
Lắng nghe những chuyển động trong tâm hồn.
Lắng nghe tiếng thì thầm nhỏ bé nhưng kiên định của Chúa.
Buổi chiều ngày 8/6 – không khí bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
Các tổ bước vào phần thảo luận theo đề tài, mỗi tổ một hướng, nhưng cùng chung một khát vọng: hiểu rõ mình – yêu hơn cộng đoàn – sống lại ơn gọi với niềm vui mới.

Các đề tài thảo luận bao gồm:

  1. Chúng ta không hiệp hành một mình. Mẹ Maria luôn cùng đồng hành để ngọn lửa hy vọng không bao giờ tắt.
  2. Trở về không phải là lùi bước, mà là bước đầu để Chúa làm lại mọi sự nơi chúng ta.
  3. Không ai được gặp gỡ Chúa thật sự mà lại ở yên một chỗ.
  4. Ngọn lửa đức tin chỉ sáng thật sự khi được chia sẻ và gìn giữ cùng nhau.
  5. Một tấm lòng hy vọng có thể biến đổi cả thế giới.
  6. Thế gian có thể đổi thay, nhưng Chúa thì không. Ngài luôn luôn đồng hành.

Sau phần thảo luận, các tổ say sưa trình bày phần đúc kết: người kể chuyện, người hoạt cảnh, người diễn xuất, thậm chí có tổ còn đưa cả biểu tượng nghệ thuật vào.
Và thế là, “lửa đức tin” cháy rực giữa cái nắng gay gắt – vì có nhau, vì cùng chia sẻ, và vì niềm tin nơi Chúa vẫn luôn đồng hành!
Chiều buông dần, chị em quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể – nơi mọi khủng hoảng tìm được câu trả lời duy nhất: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.”
Ngày thứ hai – bước vào chiều sâu hơn. Sau giờ chia sẻ của quý srs Ban điều hành, những thước phim “Lịch sử Tỉnh dòng” được mở ra, không phải để hoài niệm, mà để thêm yêu mến.
Mỗi chị em được mời gọi viết lại “Câu chuyện Tình Dòng Tôi” – không ai giống ai, nhưng tất cả đều thấm đẫm một tình yêu âm thầm mà mạnh mẽ.

Buổi tối, ánh nến Taizé lung linh soi sáng những tâm hồn tràn đầy lửa mến.
Không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt hướng về Chúa – và tất cả đủ để nói lên: “Lạy Chúa, này con đây.”
Sáng 10/6, cả đoàn lên đường hành hương về bên Mẹ Trà Kiệu – như trở về nguồn ân sủng.
Cầu nguyện trên đồi Bửu Châu, bước qua Cửa Thánh – và bước lại vào lòng mình, để xin ơn làm mới lại tâm hồn.

Buổi chiều khép lại bằng những chia sẻ chân tình, những quyết tâm được nhắc nhớ – không phải như “cam kết đầu năm”, mà là lời hứa với nhau: “Mình sẽ cùng nhau giữ lửa!”

Và trước khi ra về, Chúa lại tặng một chút niềm vui bất ngờ – phần thưởng cho sự sáng tạo, cho tinh thần đồng đội, và cho cả những trái tim “vẫn còn rất xanh” giữa trưa nắng đời tu!

Khóa Thường huấn khép lại với nghi thức lên đường – đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa.
Mỗi chị em ra về không mang thêm hành lý – mà là một hành trang rất lạ:
–  Một chút ánh sáng,
– Tràn đầy lửa mến,
– Và rất nhiều hy vọng.
Ba ngày không dài, nhưng đủ để một trái tim được chạm lại.
“Tuổi Nắng Trưa” – không phải là lúc nắng gay gắt, mà là thời khắc ánh sáng trở nên rõ ràng nhất.
Ánh sáng ấy – từ nơi Chúa – sẽ tiếp tục chiếu soi từng bước chân chị em trong đời sống tận hiến.

 

Xem Thêm

Tỷ Lệ Công Giáo Tại Brazil Giảm Xuống Còn...

Mass in a Catholic church in Cotia, Sao Paulo, Brazil, on Jan. 25, 2020. | Photo: wtondossantos...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/hiLu6dO8ZOs Lời Chúa 33 “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn...

Khóa Đào Tạo Chuyên Sâu Về Can Thiệp Ngôn...

Theo đề nghị của Soeur Bề trên Giám tỉnh và với sự đồng hành của Soeur Cố...