Đường đến những vùng đất miền núi Quảng Nam quả không dễ đi – những khúc cua ngoằn ngoèo, ổ gà ổ voi, có khi phải dừng lại vì sạt lở. Mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi mù. Vậy mà chuyến xe nghĩa tình vẫn đều đặn lăn bánh, mang theo tiếng cười, mang theo hy vọng. Có lẽ, thứ tiếp sức mạnh mẽ nhất cho họ không phải là xăng dầu – mà là tình thương cháy bỏng dành cho người nghèo.
Thực ra, việc phục vụ bữa ăn cho bệnh nhân không phải là điều gì mới mẻ đối với các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres – đó là sứ vụ đã được duy trì suốt mấy chục năm qua tại các bệnh viện trong thành phố Đà Nẵng. Nhưng một bước ngoặt đã đến khi Sr Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung, nữ tu thuộc Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, Tỉnh dòng Đà Nẵng được nhà dòng sai về cộng tác tại Văn phòng Caritas Giáo phận, phụ trách mảng “Phục vụ sự sống” thông qua các bữa ăn từ thiện.
Chính từ đó, chị tiếp quản chương trình “Nồi cháo tình thương” của nhà dòng. Và rồi, từ một gợi ý đầy tâm huyết của Văn phòng Caritas – “tại sao mình không đi xa hơn, đến với những nơi ít người quan tâm?” – một hướng đi mới được mở ra: đem tình thương đến các bệnh viện vùng ngoại biên, nơi phần lớn bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, nghèo khó và cô đơn.
Mỗi chuyến đi là một cuộc hành hương – không phải về một nơi linh thiêng nào, mà là hành trình đến với những nỗi đau cụ thể của con người. Chính trong những phút giây lau mồ hôi, bưng từng thùng lagu, Sr Dung cảm nhận rõ hơn bao giờ hết lời dạy của Chúa Giêsu: “Ta đói, các con đã cho ăn…” (Mt 25,35).
Trước giờ phát, căn bếp nhỏ của Cộng đoàn Phaolô Thiên Mẫu lại rộn ràng như ngày hội. Người rửa rau, người cắt khoai, người nêm nếm. Không ai kêu ca, không ai đùn đẩy – chỉ có tiếng cười, tiếng cầu nguyện, và hương lagu thơm phức lan toả từ những chiếc nồi to đỏ lửa.
Có thể hôm nay chỉ là 600 suất. Nhưng biết đâu, ngày mai sẽ có thêm những nhóm khác, những trái tim khác, cùng thắp sáng thêm ngọn lửa yêu thương. Bởi vì tình yêu – khi được trao đi – không bao giờ cạn, mà chỉ nhân lên mãi.
Khi những chuyến đi bắt đầu đến Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam, các sơ mới tận mắt thấy những mảnh đời thật sự khốn khó: có người chạy thận ở bệnh viện hơn 10 năm, coi bệnh viện như nhà, sống nhờ vào những bữa cơm từ thiện lác đác; có cụ ông nằm co ro không có người thân, chờ hoài mới được một ổ bánh mì. Họ đói – đói thật sự – cả thân xác lẫn tấm lòng cần được quan tâm.
Ban đầu, nhóm chỉ đăng ký 300 suất mỗi chuyến, một tháng ba lần. Nhưng rồi, sau mỗi lần phát, lại chứng kiến những ánh mắt buồn bã, những bước chân thất vọng vì không được phần – “họ nói đứng chờ cả buổi mà chẳng được gì” – lòng không đành. Từ đó, số suất tăng dần, và nay đã lên hơn 800 phần mỗi chuyến đi.
Những ngày đầu, nhóm thiện nguyện nấu cháo đem phát. Cháo dễ nấu, dễ ăn, nhưng rồi sau mấy chuyến, Sr thấy sao mà bà con ăn xong vẫn chưa đủ no. Nhìn họ mà lòng Sr không khỏi ngậm ngùi.
Vậy là cả nhóm ngồi lại bàn: “Hay mình làm món gì chắc bụng hơn, đủ chất hơn, để bà con có một bữa ăn thật sự”. Rồi nhóm quyết định nấu bánh mì lagu. Một ổ bánh mì, thêm ít thịt, cà rốt, khoai tây, nước súp thơm béo… mà lại dễ mang đi, dễ ăn.
Mỗi tháng, ba chuyến xe yêu thương lăn bánh từ thành phố đến bệnh viện miền núi. Hơn 800 suất ăn mỗi lần, không đơn thuần là bánh mì và lagu, mà là sự hiện diện của lòng trắc ẩn – của sự phục vụ âm thầm mà bền bỉ.
Từ việc xin tài trợ, tìm nguồn kinh phí, đến khâu chuẩn bị từng củ khoai, cọng hành… tất cả đều được làm bằng tay, bằng trái tim, với một lời cầu nguyện âm thầm dành cho những người đau khổ. Căn bếp nhỏ sau nhà dòng trở thành nơi khởi phát những phép màu nho nhỏ – với tiếng cười, tiếng cầu nguyện và mùi lagu thơm lừng lan tỏa.
Một phần ăn không làm thay đổi cả thế giới. Nhưng một phần ăn có thể sưởi ấm một linh hồn, vực dậy một hy vọng, và là khởi đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.
Trong thế giới tưởng chừng lạnh lẽo, vẫn còn những ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm từng mảnh đời. Sr Maria Dung và nhóm cộng tác viên không làm việc lớn lao, nhưng từng việc nhỏ của họ được dệt nên bằng đức tin, bằng lòng bác ái – tình yêu thương mà Đức Giêsu đã sống và trao ban.
Mỗi ổ bánh mì trao đi là một cử chỉ nhỏ bé, nhưng chất chứa một sứ mạng thiêng liêng: trở nên khí cụ bình an, trở nên dấu chỉ của lòng thương xót giữa thế giới còn nhiều khổ đau và thiếu vắng tình người.
Trong hành trình phục vụ thầm lặng này, Sr Maria không đi một mình. Sr cùng hơn 30 cộng tác viên Caritas đến từ 7 giáo xứ khác nhau, và cả những anh chị em thiện nguyện thuộc tôn giáo bạn – tất cả cùng góp công, góp của, chung một tấm lòng. Đó là hình ảnh sống động của tinh thần hiệp hành: mọi người, mọi thành phần dân Chúa, và cả những người thiện chí, cùng bước đi với nhau để đem ánh sáng Tin Mừng đến tận rìa của xã hội.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn quý ân nhân, và xin Người ban nhiều ơn lành xuống trên tất cả những ai đang âm thầm góp phần vào hành trình yêu thương này.
Ban Truyền Thông