“Hãy tự cứu lấy mình đi!” (Mc 15,30). Đó là một cám dỗ đặc biệt quan trọng, làm suy yếu tất cả mọi người, ngay cả đối với những người Kitô hữu chúng ta: đó là cám dỗ chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân hoặc bè nhóm của mình, chỉ nghĩ đến những vấn đề và lợi ích của riêng mình, trong khi gạt bỏ tất cả những điều còn lại. Đó là bản năng của con người, nhưng là một bản năng xấu, và đó là thử thách cuối cùng đối với Chúa khi bị đóng đinh.
- Những người dân thường
Hãy tự cứu lấy mình. Họ là những người đã nói điều đó trước: “Những người đi ngang qua” (Mc 15,29). Họ là những người dân thường đã nghe Chúa Giêsu nói và làm những việc kỳ diệu. Bấy giờ họ nói với Ngài: “Hãy tự cứu lấy mình, hãy xuống khỏi thập giá”. Họ không có lòng trắc ẩn, nhưng là khao khát điều kỳ diệu, chỉ muốn nhìn thấy phép lạ. Có lẽ đôi khi chúng ta cũng chỉ thích có một vị thần ngoạn mục hơn là một Thiên Chúa từ bi, chúng ta thích một vị thần quyền năng trong mắt thế giới, người có thể trấn áp bằng vũ lực và đánh bại quân thù của chúng ta. Nhưng đó không phải là Chúa, nó là bản thân con người chúng ta. Đã bao lần chúng ta muốn một vị thần theo cách chúng ta tự thiết kế, đặt ý muốn mình lên chính kế hoạch và sự định liệu của Thiên Chúa; chúng ta muốn một vị thần như chúng ta, hay làm cho chúng ta trở thành giống như Chúa!
- Các nhà lãnh đạo
Hãy tự cứu lấy mình. Lời giễu cợt thứ hai, đến từ nhóm các thượng tế và kinh sư. Họ là những người đã lên án Chúa Giêsu vì theo họ, Ngài là mối nguy hiểm mang đến cho họ. Nhưng tất cả chúng ta cũng đều là chuyên gia trong việc đưa người khác lên thập giá để có thể cứu chính chúng ta. Chúa Giêsu để mình bị đóng đinh để dạy chúng ta đừng trút bỏ điều ác lên người khác. Những nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó đã buộc tội Chúa vì những người khác: “Ông đã cứu người khác mà không thể tự cứu mình ư!” (Mc 15,31). Họ biết Chúa Giêsu, họ nhớ đến những phép lạ chữa lành và giải thoát mà Ngài đã thực hiện và họ tạo ra một mối liên hệ ác ý: họ bóng gió rằng hành động cứu chữa, giúp đỡ người khác không mang lại điều gì tốt đẹp; Ngài là Đấng đã làm việc chăm chỉ vì người khác, giờ đang đánh mất chính mình! Lời buộc tội mang tính chế giễu và sử dụng các thuật ngữ tôn giáo, sử dụng động từ “cứu” hai lần. Nhưng “phúc âm” của việc tự cứu mình không phải là Phúc âm của sự cứu rỗi. Đó là phúc âm ngụy tạo sai lạc nhất, loại “phúc âm” đặt thập giá lên người khác. Mặt khác, Phúc Âm đích thực “mang trên mình thập giá của những người khác.
- Kẻ bị kết án
Hãy tự cứu lấy mình. Cuối cùng, ngay cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Chúa Giêsu cũng tham gia vào bầu không khí thách thức chống lại Ngài. Thật dễ dàng biết bao khi lên tiếng chỉ trích, chống đối, và nhìn thấy điều ác nơi người khác mà lại không phải chính nơi mình, đến mức đổ lỗi cho những người cô thế nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội! Nhưng tại sao kẻ trên thập giá đó lại nhắm vào Chúa Giêsu? Để Ngài cũng sẽ tháo bỏ hình phạt thập giá ra khỏi thân thể họ. Họ nói với Ngài: “Hãy cứu lấy Ngài và cứu lấy chúng tôi nữa!” (Lc 23,39). Họ tìm kiếm Chúa Giêsu chỉ để giải quyết vấn đề của họ. Nhưng Chúa không đến để giải thoát chúng ta khỏi những vấn đề của chúng ta, vốn luôn tái diễn, mà để cứu chúng ta khỏi vấn nạn thực sự của chúng ta, đó là thiếu vắng tình yêu. Anh chị em thân mến, trên đồi Canvê đã diễn ra cuộc đọ sức lớn lao giữa Thiên Chúa đến cứu rỗi chúng ta và những người muốn tự cứu mình; giữa niềm tin vào Thiên Chúa và sự tôn thờ bản thân; giữa con người buộc tội và Thiên Chúa bào chữa. Và Thiên Chúa đã chiến thắng, lòng thương xót của Ngài đã tuôn đổ xuống thế gian.
(Trích: “Con là một tuyệt tác” của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô – Lm. John Phương Đình Toại, M.I. chuyển ngữ)




