Hòa Bình Trong Gia Đình: Sống Hình Ảnh Chúa Ba Ngôi

Gia đình không chỉ là đơn vị xã hội nhỏ nhất, mà trước hết là hình ảnh sống động nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi nơi trần gian. Trong Ba Ngôi Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – có sự phân biệt ngôi vị, nhưng hoàn toàn hiệp nhất trong yêu thương và tự hiến. Và con người, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, cũng được mời gọi để sống hình ảnh ấy, cách cụ thể nhất là trong mái ấm gia đình.

Người cha, người mẹ và người con – tuy ba người, nhưng được kết nối bởi một mối tương quan sống động: tình yêu. Nơi đó, mỗi người đều có phẩm giá riêng, vai trò riêng, nhưng không tách rời nhau; sự hiện diện của người này nâng đỡ và bổ sung cho người kia. Gia đình là nơi Ba Ngôi Thiên Chúa muốn được phản ánh, và là môi trường lý tưởng để con người học yêu thương, đối thoại, tha thứ, và lớn lên.

Tuy nhiên, hòa bình trong gia đình không tự nhiên mà có. Sự hòa hợp không phải là không có mâu thuẫn, mà là biết vượt qua mâu thuẫn bằng tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, biết đón nhận giới hạn của nhau – của cha, của mẹ, và cả của con cái.

Để gia đình hạnh phúc, trước hết vợ chồng phải yêu thương và đón nhận nhau. Vì không có mái nhà nào đủ ấm cho con cái nếu giữa cha mẹ là khoảng cách. Hạnh phúc của con không bắt đầu từ chiếc nôi hay trường học tốt, mà từ ánh mắt cha mẹ dành cho nhau – ánh mắt biết lắng nghe, tha thứ và ở lại. Chỉ khi vợ chồng đón nhận nhau với tất cả giới hạn và mong manh, thì tình yêu mới thật, mới nhân bản, mới có thể trở thành nền tảng cho một gia đình vững bền. Và từ tình yêu ấy, con cái lớn lên không chỉ trong an toàn, mà trong sự sống – một sự sống có mùi tình người, có hơi ấm của Chúa.

Người lớn phải khiêm tốn nhìn nhận: mình không toàn năng, không kiểm soát được mọi hành vi hay tương lai của con. Còn trẻ nhỏ, dù còn non nớt, cũng là một ngôi vị – một chủ thể tự do, có khả năng cảm nhận, suy nghĩ, và chọn lựa. Giáo dục con cái chính là đồng hành để các con trở nên chính mình, chứ không nhào nặn các con theo hình ảnh lý tưởng của cha mẹ.

Muốn có hòa bình trong gia đình, cha mẹ cần học lắng nghe con như một người đang lớn lên, không áp đặt, không chỉ ra lệnh, nhưng giúp con hiểu và chọn lựa. Hòa bình không thể đến từ sợ hãi, nhưng phải đến từ niềm tin rằng con trẻ được yêu, được hiểu và được tin tưởng.

Điều này không loại trừ kỷ luật, nhưng là kỷ luật trong tình thương và tôn trọng. Gia đình cần là một khung an toàn, nơi con cái cảm thấy được đón nhận cả khi thất bại, và có thể chia sẻ mà không sợ bị phán xét. Chính nơi khung an toàn ấy, con cái mới đủ can đảm để học suy tư, cảm nhận giá trị, chọn lựa có trách nhiệm, và học cách sống với tự do.

Người Việt Nam thường ít tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của con cái. Dù là vô tình hay vì thương yêu, cha mẹ thường vội vàng sửa, dạy, uốn – sợ con hư, sợ con sai. Nhưng trẻ con không hư chỉ vì chúng được lắng nghe. Ngược lại, nếu cảm thấy mình không được tôn trọng, không có tiếng nói, thì trẻ sẽ chuyển sang chế độ phản kháng và đối đầu, thay vì chế độ lắng nghe chính mình và học cách chịu trách nhiệm. Nhất là khi bước vào tuổi dậy thì – giai đoạn mà về mặt tâm lý, trẻ cần khẳng định sự khác biệt, cần cảm thấy mình là một cá thể tách biệt với bố mẹ. Nếu lúc ấy, bố mẹ đồng loạt dạy “cái đúng”, thì trẻ chỉ còn một lựa chọn duy nhất để làm người: chọn “cái sai” – chỉ để được khác đi. Thấy trẻ suy nghĩ sai lạc, cha mẹ càng lo, càng cố nhồi thêm điều tốt, thì đứa trẻ càng thấy cần phải từ chối – không vì chúng xấu, mà vì chúng đang tìm một vùng đất cho cái tôi non trẻ được cắm rễ.

Tốt nhất, cha mẹ đừng nói về điều tốt. Hãy tạo không gian an toàn và tin cậy để con tự cảm nhận, tự khám phá điều gì là đúng, mình đứng sau để đồng hành. Đôi khi cũng cho phép chúng được sai trong những cái nho nhỏ. Khi ấy, trẻ không cần phải chống đối để được là chính mình, mà sẽ bắt đầu nhận ra điều tốt như một chọn lựa tự do chứ không phải áp lực phải vâng lời. Và đó là lúc điều tốt trở thành của chúng – không phải của cha mẹ.

Đặc biệt trong thời đại kỹ thuật số, một trong những thách đố lớn nhất là thế giới điện tử, nơi trẻ có thể mê đắm, rút lui vào trong, và mất dần khả năng tương quan thực. Cha mẹ không thể chỉ cấm đoán, mà cần tạo ra những khung sống hấp dẫn và nhân bản hơn, nơi có sự hiện diện thật, sự tương tác thật, niềm vui thật. Phòng con trẻ cần có giới hạn về thiết bị, nhưng quan trọng hơn là cần có trái tim người lớn hiện diện bên cạnh con – không kiểm soát con, mà đồng hành với con như một người bạn, một người thầy thinh lặng nhưng vững chãi.

Tắt máy điện tử không đủ để đem lại hòa bình. Chỉ khi con được đánh thức bởi một ý nghĩa lớn hơn, một niềm vui sống thật hơn, một sự hiện diện yêu thương hơn, thì con mới sẵn sàng bước ra khỏi màn hình để trở về với thực tại – nơi có gia đình, có yêu thương, có Thiên Chúa.

Hòa bình trong gia đình là điều có thể. Nhưng nó không đến từ việc dập tắt mâu thuẫn, mà từ chỗ cùng nhau học yêu – yêu đúng cách, yêu có giới hạn, yêu mở ra Thiên Chúa. Và chính khi gia đình sống điều ấy mỗi ngày, thì một cách âm thầm, Ba Ngôi Thiên Chúa lại một lần nữa được tỏ lộ trong lòng thế gian.

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

Nguồn: dongten.net

Bài Liên Quan

Bài Giảng Của Đức Lêô XIV Trong Thánh Lễ...

Một bài ca hy vọng tuyệt vời đã vang lên khắp vùng đồng bằng Tor Vergata của...

Sống Chung Hòa Bình – Nền Tảng Siêu Hình...

  Ba Ngôi như nền tảng của hòa bình Hòa bình không phải là sản phẩm của kỹ...

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 8/2025:...

WHĐ (30/7/2025) - Trong tháng 8, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Dân Chúa...

Giáo Lý Phân Định – Bài 14: Đồng Hành...

Với bài giáo lý hôm nay, chúng ta kết thúc loạt bài giáo lý suy tư về...

Giáo Lý Phân Định – Bài 13: Một Số...

Những ai đã theo dõi những bài giáo lý này cho đến lúc này có thể suy...

Giáo Lý Phân Định – Bài 12: Thái Độ...

Giờ đây chúng ta đang bước vào giai đoạn cuối cùng của loạt bài giáo lý về...