Có những thánh lễ trôi qua nhẹ nhàng như một nhịp sống quen thuộc, nhưng cũng có những thánh lễ trở thành một cuộc gặp gỡ đặc biệt, chạm đến tận sâu tâm hồn. Sáng nay, tại nhà nguyện hưu dưỡng, tôi đã tham dự một thánh lễ như thế. Không gian vẫn giản dị và quen thuộc, nhưng lạ thay, trong lòng tôi lại bừng lên một ngọn lửa yêu mến. Tôi cảm nhận rõ ràng Chúa đang hiện diện và mời gọi tôi ở lại lâu hơn với Ngài, để lắng nghe và để trái tim tôi được đổi mới trong tình yêu.
Khi Lời Chúa vang lên: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14), lòng tôi bỗng chùng xuống. Từng câu chữ như khơi lại ký ức tuổi thơ, những ngày tôi còn nhõng nhẽo bên ba mẹ. Ba mẹ rất thương tôi, nhưng không phải lúc nào cũng chiều theo mọi đòi hỏi. Giờ đây, tôi nhận ra tình yêu Thiên Chúa cũng bao la và khôn ngoan hơn thế nữa: Ngài nhìn thấy tất cả nhu cầu của tôi, nhưng không phải điều gì tôi xin đều được đáp ứng ngay, vì Ngài biết điều gì thật sự tốt nhất cho tôi.
Đã có những ngày tôi thầm trách Chúa, những câu hỏi “Tại sao?” tưởng chừng không bao giờ có lời giải. Nhưng hôm nay, tôi hiểu rằng Chúa chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Ngài vẫn ở đó, âm thầm nâng đỡ, kiên nhẫn chờ đợi và dịu dàng dẫn tôi đi, kể cả khi tôi yếu đuối hay lạc hướng. Buồn hay vui, thành công hay thất bại, tất cả đều là hồng ân nếu tôi biết đón nhận trong đức tin. Và sáng nay, tôi nghe Ngài mời gọi: “Hãy phó thác hoàn toàn, hãy trở nên nhỏ bé như một trẻ thơ.”
Thánh lễ sáng nay còn đẹp hơn bởi sự hiện diện phong phú của một Giáo Hội hiệp thông: quý bà, quý Soeurs, các em chuẩn viện Phaolô, và đông đảo khách hành hương từ Buôn Mê Thuột, Đà Lạt… Mỗi người mang một câu chuyện, một màu áo, một nẻo đường riêng, nhưng tất cả cùng quy tụ để tạ ơn và cầu nguyện. Tôi thấy trong đó một gia đình lớn, nơi tình yêu Chúa nối kết mọi khác biệt thành một tấm vải thêu đầy sắc màu và sự sống.
Giữa khung cảnh ấy, tôi nhớ về hành trình của chính mình: từ một cô bé thôn quê, Chúa đã dẫn tôi đến Tu viện Phaolô Đà Nẵng, nuôi dưỡng và huấn luyện tôi cho đến hôm nay. Nhìn lại, tôi chỉ có thể thầm thì: “Tạ ơn Chúa vì tất cả.” Nhìn tới tương lai, tôi ước mong rằng một ngày kia, khi đứng trước Tôn Nhan Ngài, tôi sẽ có thể mỉm cười vì đã sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại, làm đẹp lòng Chúa và trung thành với ơn gọi Ngài đã trao.
Sáng nay, tôi còn được gặp gỡ quý bà và quý Soeurs đang tĩnh tâm để chuẩn bị mừng các mốc hồng ân ngân khánh, kim khánh, ngọc khánh… Nhưng xúc động nhất vẫn là hình ảnh các bà hưu dưỡng. Cả một đời hiến dâng cho Chúa, nay tuổi già sức yếu, nhưng các bà vẫn âm thầm hiện diện bên Ngài. Có bà ngồi trên xe lăn môi mấp máy từng lời kinh, có bà phải nằm trên giường, có bà chống gậy từng bước chậm chạp… Thế nhưng, đôi mắt ai cũng ánh lên sự bình an và một niềm tin không gì lay chuyển.
Nhìn các bà, tôi thấy như đang đọc được một trang Tin Mừng sống động: trang của lòng trung tín, của lời “Xin Vâng” được viết bằng cả đời người. Tôi nhận ra: dâng hiến không chỉ là những năm tháng tuổi trẻ nhiệt thành, mà còn là từng ngày bình dị cuối đời, khi sức lực đã cạn nhưng trái tim vẫn cháy lửa yêu mến. Hình ảnh ấy khắc vào lòng tôi niềm xác tín mạnh mẽ: đời dâng hiến, nếu biết cậy trông vào Chúa, sẽ luôn nở hoa trung tín và bền vững cho đến cùng.
Thánh lễ sáng nay đã để lại trong tôi một dấu ấn khó phai nhoà: một hồng ân được đổi mới. Chúa nhắc tôi đừng để cuộc sống tu trì trở nên khô khan hay chỉ còn là bổn phận, nhưng hãy sống từng ngày như một cuộc gặp gỡ mới với Ngài. Chúa mời tôi giữ tâm hồn đơn sơ, biết tin tưởng và phó thác, để Ngài có thể dẫn tôi đi xa hơn trên con đường yêu thương và phục vụ. Và tôi tin rằng, ai mở lòng đón nhận tình yêu ấy, dù đang mỏi mệt hay chùn bước, cũng sẽ tìm lại được sức mạnh để tiếp tục bước đi.
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã đổi mới tâm hồn con qua thánh lễ sáng nay. Xin giúp con biết sống đơn sơ như trẻ thơ, tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa. Xin cho con mỗi ngày đều để Ngài chạm đến và đổi mới con, để con trở thành dấu chỉ tình yêu và hy vọng cho anh chị em mình, và để đời con là một lời đáp trọn vẹn “Xin Vâng” cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.
Sr. Maria Bích Trâm