“KẾT NỐI VÒNG TAY YÊU THƯƠNG”
(Giáo Xứ Xuân Bình & Làng Đăk Ó Mang Yang)
Sau khi bỏ nắm đất và cành hoa xuống huyệt vĩnh biệt người anh Tư nằm lại nghĩa trang, Sr. Maria Thủy vội vàng một mình trên chiếc Hon đa từ Kontum chạy về Phú Thọ vì trách nhiệm chương trình giao lưu “Kết nối vòng tay yêu thương” đã lên lịch sẵn đợi chị. Nhóm các anh chị giới trẻ và các bà mẹ Hố Nai thuộc giáo xứ Xuân Bình đã hẹn trước sẽ đến buôn làng vùng sâu. Chị lặng lẽ xếp đặt, xem lại tất cả những gì cần chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, những gì còn thiếu chị liên hệ lại, đến gần 11 giờ đêm mới xong. Nghĩ tới người Anh Tư đã ra đi, thấm mệt lòng buồn tênh thiếp đi trong phó thác vào lòng Chúa xót thương.
Sáng hôm sau, lúc 7 giờ trời mưa như trút, từ Cộng đoàn các Srs Phaolô Phú Thọ, xe tải và chiếc xe 16 chỗ lăn bánh về hướng Mang Yang, chúng tôi gồm 10 người trong đó có các anh chị Giáo lý viên và Trưởng thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Phú Thọ, Sr. Maria Thủy và tôi. Xe chạy dọc Quốc lộ 19 khoảng hơn 30 km rẽ phải men theo con đường vào các buôn làng vùng sâu, băng qua các đồi nương rẫy, rừng cao su, cà phê, con đường quanh co không thiếu gì ổ gà, ổ voi khá nhiều. Bác tài càng chạy càng thấy xót xa chiếc xe, khoảng 57 km đường rừng núi cuối cùng điểm đến làng Đăk Ó hiện ra trước mắt.
Theo như đã hẹn sẽ sinh hoạt vui Trung thu muộn cho các em lúc 11 giờ trưa. Thế nhưng, từ 8 giờ anh em dân tộc và các em nhỏ đã lục tục kéo đến, 9 giờ chúng tôi đến điểm hẹn hầu như đầy đủ mọi người. Đoàn Giáo xứ Xuân Bình đang trên đường luôn giữ liên lạc với nhau.
Những mái che đã dựng sẵn. Không chần chừ, sau khi chào hỏi cười nói rộn rã, tất cả cả các em xúm xít xếp thành hàng ngũ sinh hoạt giao lưu. Những bài hát, băng reo, trò chơi, múa hát sinh hoạt làm vang cả vùng đồi núi vốn bình yên. Các bố mẹ đứng ngoài nhìn con nét mặt tươi vui rạng ngời cười theo.
Sinh hoạt đến 10h30’ đoàn Hố Nai cũng đến, đường nhỏ xe 50 chỗ không thể vào trong. 3 chiếc xe công nông cộc cạch một xe tải đợi sẵn để rước đoàn khách quý. Chúng tôi cũng không ngờ được một khối lượng quà sinh hoạt rất nhiều. Mặt bằng sân đất trở thành Hội chợ trong mưa. Nền đất đỏ bùn dày cộm, đôi dép ai nấy cũng cao thêm vì đóng lớp đất đỏ dẻo nhẹo, ai nấy cười nói như bắp rang. Các quầy hàng căng chữ, sắp xếp, cột dây, kê bàn đóng khung… nhóm chuyển hàng kiểm lại, phân phối về quày, sau nửa giờ chuẩn bị cũng hoàn tất.
Trời cứ từng cơn, từng cơn mưa rất nặng hạt. Mưa đổ xuống mọi người lại chạy nấp vào lều, hết mưa lại chạy ra sinh hoạt.
Con lân theo nhịp tùng cắc, tùng cắc lắc lư gật gù múa nhảy hướng vòng quanh làm vui lòng mọi người trên đám cỏ bất chấp bùn đất, tiếng reo hò gọi lân ơi ới vây theo.
Mưa lúc tạnh lúc ráo, bùn đất lấm lem áo quần, nhưng không ai quan tâm đến cứ chú tâm và việc chẳng mấy chốc các quầy hội chợ không đồng cũng hoàn thành.
Đây là lần đầu tiên tôi lao vô ban ẩm thực với số lượng khủng, vội vàng soạn chảo, nồi, rổ rá, dầu, cắt gọt, chia phần… tôi vùi mình cùng nhóm chiên rán. Tất cả 1 tạ cá viên chiên, 850 đùi già, nào là xúc xích từng rổ, từng rổ cắt thành khúc nhỏ để chiên, cả trăm cây chả lụa và mấy rổ quả dưa leo cùng 160 kg bún. Tha hồ mà chiên…mà cắt.
Tất cả thức ăn nóng hổi, hàng tiêu thụ nhanh như tôm tươi, từ 10h 45 phục vụ mãi cho đến 3h chiều mấy cái chảo nồi mới được nghỉ ngơi. Tôi có cảm tưởng như là phép lạ bánh cá hóa ra nhiều, quả thật mọi người ăn no nê mà còn thừa cả thúng. 4 quầy ẩm thực, 6 quầy trò chơi đủ loại bánh kẹo, nước ngọt… Mỗi người trong tay 10 vé 0 đồng, tất cả 8500 vé nên ăn chơi thoải mái. Ai ai cũng xin một bao nilon to có của ăn, của cất mang về thoải mái.
“Một bữa no” dư đầy. Một ngày vui “Kết nối vòng tay yêu thương” đến anh em đồng bào Tây Nguyên xa xôi. Tuy Trung thu năm nay pha trộn nỗi buồn miền Bắc kéo dài, nhưng có những cơn mưa mát mẻ tình thương, thấm vào buôn làng, mang theo làn gió niềm vui chia sẻ, thổi vào tâm hồn đơn sơ các em nhỏ buôn làng nối dài vòng tay yêu thương.
Đến ba giờ chiều phục vụ hết mình cho hội chợ, mang niềm vui đến anh chị em trong buôn, những tấm vé đã hết thay vào đó những phần quà đầy ắp trong bao. Bấy giờ, các anh chị trong đoàn quá đói. Mở thùng xốp cơm, canh, và ruốt chỉ đơn giản sao mà ngon cách lạ kỳ, mấy cái tô vét sạch sẽ không còn hạt cơm dính, cái bao tử lấp đầy ai nấy mặt mày tươi tỉnh đầy nhiệt huyết tiếp tục dọn dẹp trả lại hiện trường rồi lên xe.
Chào tạm biệt nhau trong ánh mắt thân thương, hẹn năm sau có khả năng quay lại nơi đây. Làng Đăk Ó “Kết nối vòng tay yêu thương’ xao xuyến cõi lòng, nhìn đám mây xám trên bầu trời … xe chạy … bóng anh chị và các em nhỏ dần, chiều mưa cao nguyên mau tối … đến 6 giờ xe về tới cổng nhà thờ Phú Thọ là lúc thánh lễ vừa xong, chúng tôi nghỉ ngơi vệ sinh đôi chút. Đêm giao lưu làng Wâu đang đợi chờ…
TM. Ban biên tập, SPC Đà Nẵng