Tôi vốn đã quen thuộc với nếp sinh hoạt và sự hiện diện của các sơ dòng Mến Thánh Giá. Hình ảnh quý sơ trong tà áo đen, với giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười hiền hậu, từ lâu đã trở nên gần gũi với tôi. Ngày qua ngày, tôi cảm nhận rõ sự giản dị, tận tâm nơi các sơ, nhưng thâm tâm tôi lại chưa từng xuất hiện một rung động nào thực sự đặc biệt. Màu áo đen gợi lên sự nghiêm trang, trầm lắng, dường như hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch của ngôi thánh đường mà không làm lòng tôi xao xuyến.
Rồi một buổi chiều mùa hè, tôi theo mẹ đến dự lễ tại một nhà thờ khác trong giáo phận. Khi đang đứng cuối nhà thờ, tôi tình cờ bắt gặp một nhóm các sơ dòng Phaolô (Saint Paul) đi ngang qua sân. Lần này, không phải là tà áo đen quen thuộc nữa, mà là những bộ tu phục trắng tinh khôi, sáng rực dưới ánh nắng vàng nhạt. Hình ảnh ấy khiến tim tôi như lỡ nhịp, ánh mắt tôi bị cuốn hút không thể rời.
Các sơ bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, từng cử chỉ toát lên vẻ thanh thoát và sự bình an kỳ lạ. Nụ cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng và phong thái điềm tĩnh ấy lan tỏa một nguồn năng lượng đặc biệt, khiến tôi vừa ngưỡng mộ, vừa khao khát được đến gần. Tôi tự hỏi: Tại sao chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy màu áo trắng ấy lại khiến lòng mình rung động mạnh mẽ đến thế, điều mà tà áo đen quen thuộc trước kia chưa từng mang lại?
Trong tim tôi bỗng trỗi dậy một khao khát mãnh liệt: Tôi muốn được sống như các sơ, sống trọn vẹn giữa Chúa và con người, được khoác lên mình tà áo trắng và dấn thân vào đời sống hiến dâng.
Kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy, hình ảnh các sơ Phaolô luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu quan sát, lắng nghe và học hỏi từng lời nói, cử chỉ của các sơ. Trong mắt tôi, màu áo trắng ấy không chỉ là màu của vải vóc, mà là biểu tượng của sự thanh khiết, tận hiến và niềm hạnh phúc khi được sống vì tha nhân. Tôi mơ về một ngày được bước vào đời sống tu trì: giản dị, khiêm nhường, phục vụ và hiến dâng như thế.
Ngày qua ngày, mong muốn ấy càng trở nên rõ rệt. Mỗi khi nhớ về khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên, lòng tôi lại dâng lên niềm khao khát sâu sắc: trở thành một phần của cộng đoàn ấy, sống dưới ánh sáng của Chúa, mang bình an và tình thương đến cho mọi người. Từ giây phút đó, tôi biết mình đã thực sự yêu màu áo dòng trắng — yêu không chỉ vẻ đẹp bên ngoài, mà còn yêu cả tâm hồn cao đẹp mà chiếc áo ấy chở che.
(Chút tâm tình của Nguyễn Yến Chi – Follower của Fanpage Phaolô Đà Nẵng)




