Ngày xưa, dân Ít-ra-en phải sống nô lệ ở Ai Cập. Đức Chúa chọn ông Môsê và ông Aharon để cứu dân. Đức Chúa nói: Môsê, con sẽ như vị thần trước mặt Pharaô, còn Aharon sẽ là ngôn sứ của con. Các con hãy xin Pharaô thả dân Ta ra, để chúng thờ phượng Ta. Lòng Pharaô chai đá. Ông không chịu nghe. Đức Chúa bắt đầu giáng các tai ương.
-Gậy thành rắn: Gậy Aharon biến thành rắn nuốt gậy phù thủy Ai Cập.
-Nước hóa thành máu: Cá chết, sông Nin bốc mùi.
-Ếch nhái tràn ngập: Nhảy vào giường, bếp, cung điện.
-Muỗi: Cắn người và thú vật.
-Ruồi nhặng: Đầy khắp nhà cửa, đất Goshen của dân Ít-ra-en thì không hề hấn gì.
-Dịch bệnh trên súc vật: Bò ngựa Ai Cập chết, súc vật Israel bình an.
-Ung nhọt: Người và pháp sư Ai Cập đầy vết thương.
-Mưa đá kèm sấm sét: Cây cối gãy đổ, đồng ruộng tan hoang.
-Châu chấu: Ăn sạch ruộng vườn, phủ kín đất.
-Bóng tối dày đặc: Ba ngày không ai thấy ai, chỉ nhà Israel có ánh sáng.
Pharaô nhiều lần hứa với lời xin của Môsê nhưng rồi lại thất hứa. Dân Ai Cập kêu than, còn Pharaô vẫn cứng lòng. Đức Chúa báo trước tai ương cuối cùng: mọi con đầu lòng Ai Cập sẽ chết. Nhưng Ngài dạy dân Ngài cử hành Lễ Vượt Qua. Đêm ấy, Đức Chúa rảo khắp Ai Cập. Trong mọi nhà Ai Cập có tiếng khóc than… nhưng nhà nào có dấu máu thì được an toàn. Pharaô hoảng sợ và ra lệnh: “Cả các ngươi lẫn con cái Ít-ra-en, đứng lên, đi ra, không được ở giữa dân ta nữa. Ði mà thờ phượng Ðức Chúa như các ngươi đã nói. Cả chiên cừu, bò bê của các ngươi, cũng hãy đem đi như các ngươi đã nói. Ði đi và cầu phúc cho cả ta nữa.
“dân Israel được giải thoát. Đức Chúa đã canh thức đêm ấy để đưa dân Ngài ra khỏi Ai Cập.
Các em thân mến! Câu chuyện Xuất Hành cho thấy: Đức Chúa quyền năng và trung thành. Ngài giải thoát dân Ngài, và Ngài cũng ở cùng chúng ta hôm nay. Các em hãy nhớ: dù khó khăn thế nào, hãy tin cậy nơi Chúa, vì Ngài luôn che chở chúng ta.”


