Ngày xưa, ở vùng đất Ca-na-an, nạn đói xảy ra khắp nơi. Ruộng đồng khô cạn, lương thực cạn dần. Gia đình ông Gia-cóp cũng đang rất lo lắng.
Ông Gia-cóp nói: “Cha nghe nói bên Ai-cập có lúa bán. Các con hãy xuống đó mua lúa về, để cả nhà chúng ta được sống.” Các người con trai ông lên đường… Chỉ có Ben-gia-min, người con út, được cha giữ lại ở nhà vì quá thương. Cảnh Ai-cập đông đúc, kho lúa lớn. Các con ông Gia-cóp không biết rằng… người đang bán lúa cho họ chính là Giu-se, em trai mà họ từng bán đi nhiều năm trước. Giờ đây, Giu-se đã trở thành quan lớn nhất sau vua Pha-ra-ô. Vừa nhìn thấy các anh, Giu-se nhận ra họ ngay, nhưng các anh thì không hề nhận ra em mình.
Giu-se (giọng nghiêm nghị):“Các người từ đâu đến?”
Các anh trả lời: “Thưa ngài, chúng tôi từ đất Ca-na-an đến mua lương thực.”
Không khí căng thẳng
Giu-se nói : “Không! Các người là bọn do thám!”
Các anh hoảng sợ, phân trần. Giu-se muốn thử lòng các anh, xem họ đã thay đổi chưa. Ông bắt họ giam lại và yêu cầu phải đưa người em út Ben-gia-min đến, nếu muốn được tin tưởng.
Các anh nói với nhau “Chắc đây là hình phạt vì chúng ta đã làm điều xấu với Giu-se năm xưa…”
Giu-se lén quay đi khóc. Lần trở lại Ai-cập, các anh mang theo Ben-gia-min. Lần này, Giu-se vui mừng khôn xiết khi thấy Ben-gia-min, em ruột cùng mẹ với mình. Giu-se nhìn Ben-gia-min, nghẹn ngào
Giu-se (nhẹ giọng): “Em ơi, xin Thiên Chúa chúc lành cho em.”
Bữa tiệc vui vẻ – Ben-gia-min được phần ăn nhiều hơn. Nhưng rồi…biến cố xảy ra! Chén bạc bị giấu trong bao lúa của Ben-gia-min. Bị đuổi bắt – các anh bị đưa trở lại
Các anh nói: “Chúng tôi không lấy trộm đâu!”
Giu-se trả lời: “Người bị tìm thấy chén bạc sẽ phải làm nô lệ!”
Các anh sụp xuống đau khổ.
Ông Giu-đa bước ra! (khóc và khẩn cầu): “Xin ngài cho tôi ở lại làm nô lệ thay cho em tôi! Xin đừng bắt Ben-gia-min… nếu không cha tôi sẽ chết mất!”
Không khí lặng đi… Lúc này, Giu-se không thể kìm nén được nữa.
Giu-se khóc lớn: “Ta là Giu-se đây! Em của các anh đây!”
Các anh sững sờ, run rẩy
Giu-se (dịu dàng): “Đừng sợ. Chính Thiên Chúa đã dẫn dắt mọi sự để cứu sống nhiều người.”
Anh em ôm nhau. Từ những người anh ích kỷ, ghen ghét, các anh của Giu-se đã biết ăn năn – biết hy sinh – biết yêu thương. Giu-se đã chọn tha thứ thay vì trả thù.
Các em thiếu nhi thân mến. Khi chúng ta làm điều sai, hãy biết hối lỗi. Khi bị tổn thương, hãy biết tha thứ. Thiên Chúa luôn biến điều xấu thành điều tốt, nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài
“Các em hãy nhớ nhé: Yêu thương và tha thứ luôn làm cho trái tim chúng ta lớn lên!”



