Mười năm sau khi công bố “Laudato si’”, vào ngày 18 tháng 6 năm 2015, những khen ngợi dành cho thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, sự im lặng tương tự về tính nhất quán nhân học của bản văn cho thấy hầu hết các nhà bình luận đã đặt sang một bên ý nghĩa thực sự của nó.

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2015, cách đây mười năm, Tòa Thánh đã chính thức công bố thông điệp Laudato si’ (“Xin ngợi khen chúc tung Chúa”), được ký ngày 24 tháng 5, về việc bảo vệ ngôi nhà chung. Mặc dù nhiều Hội đồng Giám mục khác nhau đã xuất bản các bản văn về chủ đề này, nhưng đây là lần đầu tiên một vị Giáo hoàng viết một thông điệp về môi trường, do đó cam kết dấn thân thẩm quyền của Giáo hội về vấn đề nhạy cảm này và thường là đối tượng của nhiều cuộc tranh cãi.

Con người ở trung tâm của Thông điệp

Bản văn này ngay lập tức được tầng lớp chính trị và những người bảo vệ môi trường hoan nghênh. Đặc phái viên của Tổng thống nước Cộng hòa về hành tinh, Nicolas Hulot, thậm chí còn nói về “tác phẩm hay nhất được xuất bản cho đến nay” về sinh thái học. Trên thực tế, với phong cách đơn giản và thẳng thắn đặc trưng của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô đã không ngần ngại theo bước các diễn ngôn hiện tại, sử dụng các thuật ngữ hiện nay, tố cáo văn hóa lãng phí mà ngài đối lập với nền kinh tế tuần hoàn, cảnh báo về việc mất đi sự đa dạng sinh học, lo lắng về thế giới sẽ được để lại cho các thế hệ tương lai và nhất là, thừa nhận thực tế về tình trạng nóng lên toàn cầu, mà ngài rõ ràng quy nguyên nhân cho các hoạt động của con người. Do đó, chúng ta hiểu rõ sự nhiệt tình của các nhà bảo vệ môi trường vài tháng trước COP 21 sẽ được tổ chức vào cuối năm tại Paris.

Tuy nhiên, chúng ta có thể băn khoăn về sự nhiệt tình của những người tán dương Laudato si’. Họ đã đọc toàn bộ văn bản chưa? Thật vậy, nếu Đức Thánh Cha sẵn sàng thừa nhận trách nhiệm của con người đối với việc làm hại môi trường, thì đó là vì con người nằm ở trung tâm Thông điệp của ngài, Thông điệp mà ngài cũng đã đưa vào huấn quyền xã hội của Giáo hội. Về điểm này, tư tưởng của ngài không hề đối lập, nhưng trái lại trong tính liên tục với tư tưởng của những vị tiền nhiệm của ngài, đặc biệt là hai vị tiền nhiệm cuối cùng mà ngài đã trích dẫn rất nhiều trong tài liệu. Vì vậy, Đức Phanxicô tuyên bố rằng sẽ không có hệ sinh thái nếu không có nền nhân học thích đáng, đồng thời nhiều lần chỉ ra rằng “mọi thứ đều liên kết với nhau”; điều này khiến ngài tố giác việc phá thai và thao túng di truyền, ngạc nhiên rằng những người phản đối sinh vật biến đổi gen (OGM) lại có thể hài lòng với các thí nghiệm trên phôi người sống.

Hệ sinh thái toàn diện

Nhưng Đức Phanxicô không bằng lòng với việc báo động hay phê bình và, không muốn thay thế các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế, ngài đề xuất cả một “sự phát triển toàn cầu” và “một hệ sinh thái toàn diện”. Trong tư tưởng của ngài, sinh thái toàn diện bao gồm sinh thái con người, Đức Giáo hoàng như thế tiếp nối với mối quan tâm của người tiền nhiệm của ngài là Đức Bênêđíctô XVI. Đối với Đức Bênêđíctô XVI, con người cũng có một bản tính mà nó phải tôn trọng, và nó cũng liên kết bản tính đó với công ích, nền tảng của mọi công lý.

Do đó, chính sự hoán cải sinh thái toàn cầu mà Đức Thánh Cha kêu gọi nhân loại thực hiện, khi ngỏ lời với cả các Kitô hữu, mời gọi họ đổi mới linh đạo của mình theo đòi hỏi này, cũng như với tất cả những người thiện chí, mà ngài đề nghị sự khiêm nhường, xác tín rằng “ít hơn thì hơn” (“moins est plus”, càng ít càng tốt), để sống một cuộc sống tiết độ hạnh phúc.

Trong mười năm, thông điệp Laudato si’, được bổ sung vào năm 2023 bởi Tông huấn về cuộc khủng hoảng khí hậu Laudato Deum (“Hãy ca ngợi Thiên Chúa”), vẫn là một tài liệu tham khảo cho người Công giáo, đặc biệt là với việc tạo ra nhãn hiệu “Giáo hội xanh”, và là nguồn cảm hứng cho những người quan tâm đến việc điều hành các công việc của thành phố.

Câu trả lời cho cuộc khủng hoảng sinh thái

Chúng ta nhận thấy lời kêu gọi hoán cải này của Đức Thánh Cha Phanxicô là trọng tâm của cuốn sách di cảo của Gilles Hériard-Dubreuil, Après les temps modernes, được xuất bản gần đây ở Éditions du Bien commun. Tác giả nhận thấy ở lời kêu gọi đó là điều kiện tiên quyết để trả lời cho cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay vốn đánh dấu sự kết thúc của thời hiện đại, theo công thức của nhà thần học và triết học người Đức Romano Guardini (1885-1968) được trích dẫn rộng rãi trong Laudato si’. Sau năm thế kỷ thống trị của kỹ thuật, kinh tế và quyền lực Nhà nước, chủ thuyết Tân Thời không còn giải pháp nào để đưa ra, bị mắc kẹt giữa chủ nghĩa duy lợi chỉ coi thiên nhiên là tài nguyên và chủ nghĩa sinh thái chỉ coi thiên nhiên là đối lập với con người.

Vì vậy, đã đến lúc con người phải lấy lại sứ mạng nguyên thủy của mình là tổ chức trật tự thế giới. Về phần mình, Gilles Hériard-Dubreuil nhấn mạnh “những điểm chung”, như một phương thức quản lý chung các hình thức sống khác nhau trong xã hội, nêu bật đặc điểm tự nhiên của chiều kích xã hội của cuộc sống con người. Một quan điểm mà Đức Thánh Cha Phanxicô có lẽ sẽ không phủ nhận và Đức Giáo hoàng Lêô XIV chắc chắn có thể lấy làm của mình.

Tác giả: Fabrice de Chanceuil 

—————————————

Tý Linh chuyển ngữ

(Từ : Aleteia)

Nguồn: xuanbichvietnam.net