Hầu hết các bạn chưa thực sự biết mình đến đây vì điều gì. Có người vì lời rủ rê của bạn, có người vì một lần muốn thử điều gì đó khác với mọi mùa hè thường thấy. Nhưng có lẽ, sáng nay, khi vừa đặt chân đến nơi này, lòng mỗi người đã khẽ rung lên.
Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng cười trong veo, như giọt sương còn đọng trên cành lá. Người này trao khăn, người kia hô tên tổ, có người khẽ cười vì khẩu hiệu mới nghĩ ra nghe vui tai quá. Những bàn tay vốn xa lạ, giờ vỗ nhịp cùng nhau. Những ánh mắt từng lạ lẫm, giờ lại dõi theo nhau trong từng bước đồng diễn. Tình bạn hình như bắt đầu bằng một sợi dây màu được buộc vào cổ, và kéo trái tim xích lại gần hơn.
Khi các tiết mục văn nghệ bỏ túi lần lượt cất lên, không có ánh đèn sân khấu, không có micro chuẩn chỉnh, nhưng mỗi câu hát, mỗi điệu múa đều sáng lên vẻ đẹp riêng. Đẹp bởi sự đơn sơ. Đẹp bởi lòng chân thành. Và có lẽ ơn gọi cũng bắt đầu như thế, từ một khoảnh khắc bé nhỏ nhưng đủ khiến lòng người mềm lại.
Giữa buổi, các soeurs mời các bạn gửi lại điện thoại – một sự “từ bỏ nhẹ nhàng”, như lời soeur nói. Ban đầu, lòng còn chộn rộn, vì đã quen tay lướt, quen mắt dán vào màn hình. Nhưng rồi khi không còn máy ảnh để chụp, các bạn bắt đầu nhìn rõ hơn những khuôn mặt xung quanh. Khi không còn thông báo, bắt đầu nghe rõ hơn những lời thì thầm trong tim.
Chiều xuống, ánh nắng trải nhẹ lên từng trang Kinh Thánh. Các bạn được hướng dẫn cách mở sách, cách đọc, và nhất là cách để lắng nghe. Không phải để hiểu cho thật nhanh, mà để lời Chúa có thể ngấm vào tim như ánh sáng len qua cửa sổ, chậm rãi nhưng ấm áp.
Và tối đến, cả nguyện đường tắt đèn. Chỉ còn ánh nến, và Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện giữa mọi người. Các bạn ngồi thật gần nhau, thật gần Chúa. Trong thinh lặng ấy, có bạn thầm thì một câu:
“Nếu Chúa gọi, xin cho con nhận ra tiếng Chúa và cho con đáp trả.”
Chưa ai biết chắc mình sẽ chọn con đường nào. Nhưng hôm nay, các bạn đã bắt đầu học cách lắng nghe. Và có lẽ, đó là bước đầu tiên của một hành trình lớn hơn tất cả mọi điều các bạn tưởng tượng.
Xem hình ảnh TẠI ĐÂY