Trong cái se lạnh của những ngày Mùa Vọng, vào lúc 5h30 sáng ngày 13.12.2025, chị em vùng Đà Nẵng đã quy tụ về Nguyện đường Nhà Giám Tỉnh để hiệp dâng Thánh lễ giỗ, tưởng nhớ Mẹ Marie Rose Nguyễn Kim Nguyệt.
Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế đã dẫn đưa cộng đoàn trở về với những hình ảnh thời Cựu Ước. Ngài nhắc đến ngôn sứ Êlia, vị ngôn sứ rực lửa, người xuất hiện chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng.” (Hc 48, 21), người đã dùng quyền năng Thiên Chúa để đóng cửa trời và khiến lửa từ trời cao đổ xuống. Đó là hình ảnh của uy thế và sức mạnh Thiên Chúa.
Thế nhưng, cũng mang tinh thần của Êlia, Gioan lại đến trong hình hài khắc khổ, “mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và uống mật ong rừng” (Mt 3, 4). Và đau đớn thay, chính cái vẻ ngoài không phù hợp với những “khuôn mẫu” hay “định kiến” sẵn có của các thượng tế và kinh sư thời bấy giờ, đã khiến họ không nhận ra ông, và từ đó, cũng khước từ luôn Đấng Cứu Thế mà ông loan báo.
Cha chủ tế nhấn mạnh: “Những hình ảnh có sẵn trong trí óc có sức mạnh thật đáng sợ. Nó khiến mắt chúng ta không còn nhìn thấy sự thật… Chúng ta không thể thấy Chúa nơi người khác nếu trước hết ta nhìn họ bằng những định kiến.”
Lời chia sẻ ấy dường như họa lại chính cuộc đời của Mẹ Marie Rose, người Mẹ mà Tỉnh dòng tưởng nhớ hôm nay. Mẹ Marie Rose vốn là một trí thức uyên bác. Sinh trưởng từ cái nôi Tỉnh dòng Hà Nội, du học Pháp từ năm 1951 và là một sinh viên xuất sắc của Đại học Sorbonne, Mẹ sở hữu một trí tuệ khoa học sắc bén. Theo lẽ thường của định kiến xã hội, người ta dễ hình dung về Mẹ như một vị lãnh đạo đạo mạo, chỉ ngồi nơi bàn giấy hay giảng đường. Nhưng không, Mẹ đã chọn con đường của hạt lúa mì tự hủy.
Khi trở về Việt Nam và nhận lãnh trọng trách Giám Tỉnh Tỉnh dòng Đà Nẵng (1969), Mẹ đã kết hợp hài hòa giữa đức tin và khoa học. Nhưng vẻ đẹp thánh thiện của Mẹ thực sự tỏa sáng rực rỡ nhất trong những năm tháng gian khó sau biến cố 1975.
Nếu nhìn bằng con mắt thế gian, ai có thể nhận ra vị Giám Tỉnh uy nghi trong hình ảnh một người phụ nữ mặc áo xám bạc màu, cùng chị em gò lưng kéo từng chuyến xe giao hàng? Ai có thể nhận ra một trí thức Sorbonne khi thấy Mẹ cặm cụi chuốt từng sợi mây đến bỏng tay, hay gập mình cắt từng đoạn sặt cứng?
Như lời Cha chủ tế nhắc nhở: “Muốn nhận ra Thiên Chúa ta cần có một đức tin khiêm nhường. Khiêm nhường để buông bỏ những khung mẫu cứng nhắc.” Mẹ Marie Rose đã sống trọn vẹn sự khiêm nhường ấy. Mẹ không để danh vị hay quá khứ huy hoàng làm rào cản. Mẹ dạy chị em và chính mình sống bài học của Thánh Phaolô: “Đôi tay này đã tự cung cấp những gì cần thiết cho tôi”. Nơi ruộng lúa Xuyên Khương hay nương rẫy Cao Sơn, Mẹ đã “đặt tình yêu vào nơi không có tình yêu” để gặt hái được tình yêu, đúng như lời Thánh Gioan Thánh Giá mà Cha chủ tế đã trích dẫn.
Ngôn sứ Êlia xuất hiện như lửa, và Mẹ Marie Rose cũng mang trong mình ngọn lửa ấy, không phải ngọn lửa thiêu đốt của quyền uy, mà là ngọn lửa sưởi ấm của sự hy sinh. Trong những ngày tháng chỉ có lon cơm nguội và muối dưa, Mẹ vẫn giữ vững tinh thần “đơn sơ, mực thước và lao động”. Mẹ dạy con cái biết chịu đựng tủi nhục khi đi gõ cửa xin việc, biết kiên nhẫn làm mành trúc, mặt mây để nuôi sống Tỉnh dòng.
Chính trong sự “nhỏ bé” và “tầm thường” bề ngoài ấy, Mẹ đã trở thành một Gioan Tẩy Giả của thời đại mới, dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn các chị em bằng lối sống chứng tá. Mẹ đã chứng minh rằng Thiên Chúa không chỉ hành động qua những biến cố lớn lao, mà Ngài hiện diện đầy quyền năng trong từng giọt mồ hôi và sự nhẫn nại âm thầm.
Kết thúc bài chia sẻ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy có “một con tim biết lắng nghe, một ánh mắt biết mở ra” để nhận ra Chúa đang đi qua cuộc đời mình từng ngày.
Hôm nay, trước di ảnh của Mẹ, chị em Tỉnh dòng Đà Nẵng xin dâng lên Mẹ lòng tri ân sâu sắc. Cảm ơn Mẹ đã không để những khó khăn của thời cuộc dập tắt niềm tin, cảm ơn Mẹ đã sống như một ngọn nến cháy tiêu hao đến giọt cuối cùng. Chúng con tin rằng, dù Mẹ đã ra đi, nhưng bài học về việc sống trọn tình yêu và sự phục vụ của Mẹ vẫn mãi là kim chỉ nam cho Tỉnh dòng.
Nguyện xin Chúa, Đấng đã đón nhận bao hy sinh của Mẹ, sớm đưa linh hồn Mẹ Marie Rose về hưởng nhan thánh Ngài. Và xin Mẹ, từ nơi vĩnh hằng, tiếp tục cầu bầu để chúng con, những thế hệ kế thừa, biết sống khiêm nhu, nhận ra Chúa trong mọi hoàn cảnh và yêu thương nhau chân thành, để lan toả niềm vui Tin Mừng khắp mọi nơi.
Trong niềm vui của ngày sum họp, Tỉnh dòng cũng hân hoan chúc mừng Bổn mạng Soeur Cố vấn Tỉnh dòng – Lucie Thúy Anh cùng quý chị em đã nhận Thánh Nữ Lucie làm quan thầy. Nguyện xin Thánh quan thầy luôn đồng hành, giúp quý chị giữ mãi ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng và đôi mắt tâm hồn luôn trong trẻo để phục vụ Chúa và tha nhân.
Ban Truyền Thông





















































