Một trong những dấu hiệu tích cực để kết thúc một cuộc chiến là đàm phán hòa bình. Dù kết quả có xảy ra thế nào chăng nữa, thì cuộc đàm phán ấy cũng cho thấy phần nào nỗ lực muốn đi đến hồi kết một cuộc giao tranh quân sự. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các cuộc chiến, như xuất phát từ tham vọng bá chủ, muốn thị uy, phô trương sức mạnh, xem chiến tranh là công cụ trả thù và nhắm tới lợi ích quốc gia, hay tính toán cho an toàn lâu dài của dân tộc … Đôi khi, chiến tranh xảy ra nhằm giải quyết xung đột giữa hai hay nhiều dân tộc. Thực tế cho thấy, các nhà cầm quyền đóng một vai trò rất quan trọng, thậm chí mang tính quyết định. Có lẽ họ cũng đều nhận thức được tầm mức ảnh hưởng khủng khiếp của chiến tranh: nền kinh tế chao đảo, cơ sở hạ tầng bị phá vỡ, người dân sống trong cảnh bất an, lo sợ, và thậm chí đau khổ vì mất đi những người thân yêu… Như thế, nỗ lực kiến tạo hòa bình ngang qua đàm phán của các nhà cầm quyền là rất đáng được hoan nghênh và ủng hộ. Nếu họ nỗ lực tìm kiếm hoà bình thay vì chiến tranh, hoặc nếu họ nỗ lực đàm phán kết thúc chiến thanh thôi, thì cũng đã góp phần quan trọng trong việc kiến tạo hoà bình rồi.
“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Lời mời gọi ấy không chỉ dành riêng trong bối cảnh chiến tranh giữa các quốc gia, cho những người cầm quyền trị nước, mà còn trong cuộc chiến nội tâm nơi nơi con người. Thật vậy, tâm hồn con người có thể được coi như lãnh địa cho cuộc chiến của tư tưởng và cảm xúc. Tư tưởng con người phát xuất từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Nghĩa là từ nơi chính chủ thể con người suy tư hoặc từ nơi các yếu tố bên ngoài chi phối. Vì các tư tưởng đó có thể tốt hoặc có thể xấu, nên chúng không thể hòa hợp với nhau và luôn ở trong trạng thái đối kháng. Chúng lại đưa đến những cảm xúc tốt xấu khác biệt và do đó trở thành các nguyên cớ cũng như những thôi thúc tùy mức độ dẫn đến hành động. Như thế, các hệ quả tốt đẹp hay tồi tệ được gây ra bởi hành động của con người luôn xét trong các mối tương quan đó. Tương tự, “cuộc chiến” giữa con người với nhau cũng thế. Chúng thường biểu hiện bằng lòng thù hận và thái độ trả đũa. Nếu người ta để cho những cảm xúc tiêu cực lấn át và thống trị trong tâm hồn, và không được xử lý đúng cách và đúng hướng, hệ quả của chúng là rất tai hại, tương quan đổ vỡ,v.v
Xét cho cùng, chính chủ thể con người vẫn là yếu tố trung tâm và quyết định. Con người vì sở hữu khả năng của linh hồn mình như lý trí, ý chí và ước muốn nên cũng có khả năng làm nên những cuộc phân định để chọn lựa điều gì nên làm và sự gì cần loại bỏ. Con người có khả năng kiểm soát cảm xúc và hướng đến những giá trị thượng đẳng hơn. Do vậy, cuộc giao tranh khốc liệt trong tâm hồn mỗi con người hoàn toàn có thể hóa giải được. Sự an bình trong tâm hồn có thể đạt được bằng chính nỗ lực của mỗi người. Chính nhờ thiện chí này mà ta cũng được coi là “người có phúc” vì đã góp công “xây dựng hòa bình”, chí ít trước hết là với chính bản thân mình.
Hiểu như thế, lời mời gọi “xây dựng hòa bình” của Đức Giê-su trên hết vẫn là một nỗ lực và thiện chí để hiểu biết những gì đang diễn ra nơi chính mình. Khởi đi từ nỗ lực đó, ta chậm lại một chút, thư giãn chính mình, dành ra đâu đó ít ỏi thời gian của bản thân để bình tâm mà duyệt xét, để tự do mà phân biệt điều gì đang chi phối trong ta. Nếu là điều tốt, ta can đảm tuân theo để hành động. Nếu là điều xấu, bằng mọi giá, ta kiên quyết dứt bỏ. Với nỗ lực hành động ấy và với ơn Chúa ban, tâm hồn ta mới thực bình an, con tim ta mới thật thanh thoát, và hòa bình, an yên mới ngự trị ở khắp mọi nơi, giữa mọi người và giữa mọi quốc gia. Nhờ vậy, ta như được cả hai: vừa sở đắc mối phúc lành được ban tặng, vừa trở nên con cái của Đấng Tối Cao.
Ước gì ta có thể noi gương bắt chước Đức Giêsu, một Con Người đã xây dựng hòa bình bằng con đường sống trọn vẹn Thánh Ý Chúa Cha và bằng lòng trung kiên với Giá trị Tin Mừng mà Ngài rao giảng. Đặc biệt hơn và cụ thể hơn là một Đức Giêsu trên cây Thập Giá. Con Người ấy chịu mọi sỉ nhục nhưng vẫn lặng thinh, chịu mọi đòn roi mà lòng vẫn bình lặng, chịu mọi khinh chê mà không một lời oán thán. Con Người ấy đã thứ tha điều tưởng chừng chẳng thể tha thứ nổi, và cũng Con Người ấy, dâng lời cầu nguyện cùng Cha cho những kẻ ngược đãi cách thậm tệ với mình. Thầy Giêsu xây dựng hòa bình không bằng con đường của thù hận và bạo lực, nhưng bằng con đường của thứ tha và sẵn sàng nhận lãnh phần thiệt hơn về bản thân, thậm chí đã hy sinh thân mình để mang lại phần lợi hơn cho nhiều người và hòa giải con người với Thiên Chúa.
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, giữa một thế giới đề cao quyền lực và thống trị, xin cho con biết chọn điều khiêm hạ và đơn sơ. Giữa một thế giới yêu thích tranh giành và đấu đá, xin cho con biết chọn phần thiệt hơn về mình. Giữa một thế giới cuồng hận thù và chia rẽ, xin cho con biết kiến tạo hòa bình và sự thông hiệp. Giữa một thế giới thích bạo tàn và phá đổ, xin cho con một tâm hồn bình an và thanh thoát. Và giữa một thế giới dễ hướng chiều về những sự bất an, xin cho con một trái tim khôn ngoan và đầy tràn Ơn Thánh Chúa, như Giêsu, là Thầy và là Chúa của chúng con. Amen.
Nhân Nhật, S.J.
Nguồn: dongten.net